“Ha ha, nhất định là hắn không ngờ mình sẽ thua đâu.” Kim Bưu đắc ý
cười khà khà, đập tay chúc mừng với Kha Mộng Lan. “Lần này cũng coi
như cho hắn hiểu đạo lý, núi này cao còn có núi khác cao hơn, người này
giỏi còn có người khác giỏi hơn. Xem hắn sau này còn dám lên mặt với
chúng ta nữa không.”
Vân Tương bực bội quay người bước đi, không để ý đến hai người nữa.
Kim Bưu thấy vậy vội đuổi theo, mặt dày mày dạn cười bảo: “Sư phụ đừng
giận, thua cho đồ đệ và ý trung nhân thì không có gì phải xấu hổ cả.”
“Cái gì mà ý trung nhân chứ hả, con bà huynh nói năng linh tinh cái gì
vậy?” Vân Tương trợn mắt nhìn Kim Bưu. Đi cùng với Kim Bưu cũng đã
lâu, đã nghe quen tai nhìn quen mắt, gã cũng chẳng cần giữ ý tứ mà không
văng tục.
“Ta nhìn thấy hết rồi.” Kim Bưu vội kéo Vân Tương đi cách xa Kha
Mộng Lan vài bước nói nhỏ. “Vừa rồi a đầu này vì đệ mà bất chấp sự an
nguy của bản thân. Đệ không biết võ công nên không hiểu, chứ quyền vừa
nãy mà ta không thu lại kịp, chắc chắn đã lấy mạng con nhỏ đó rồi. Nữ tử
như vậy, đây mới là lần đầu tiên ta gặp được, huynh đệ nhất định đừng có
bỏ qua.”
“Các huynh đang nói cái gì mà thậm thà thậm thụt thế?” Kha Mộng Lan
bất mãn quát hỏi.
“Không có gì, ta đang hỏi Vân huynh đệ, vừa rồi ta đã làm theo cách
vào hang hùm cướp ăn mà y nói, tại sao lại vẫn cứ thua?” Kim Bưu nói
đoạn lại quay sang hỏi Vân Tương: “Hỏi thật đấy, tại sao ngươi thì thắng,
còn ta thì vẫn thua? Đừng có mà chối quanh, ta biết ngươi hiểu rõ nguyên
nhân mà.”
Vân Tương bị dồn ép quá, đành phải trả lời: “Ở những chiếu bạc bên
đường đó, ngoài nhà cái và trợ thủ ra còn có đồng bọn giả làm khách chơi
bạc, người phương Bắc gọi họ là cò mồi. Bọn họ cố ý đánh thắng để thu hút
con bạc thực sự tham gia, nên tiền họ đặt không thể tính vào được. Nếu như