Thư sinh ghé vào tai nói nhỏ mấy câu với người sắc mặt âm trầm ngồi
bên cạnh, gã thanh niên đó lập tức móc trong ngực áo ra một tập ngân
phiếu, đếm lấy vài tờ, rồi ngạo mạn đưa đến trước mặt thiếu niên phụ trách
đấu giá.
“Là ngân phiếu của Thông Bảo tiền trang, vừa đủ sáu vạn năm trăm
lượng!” Thiếu niên run run tay đếm số ngân phiếu, tuy hằng ngày đều tiếp
xúc với tiền bạc, nhưng cũng ít khi nhìn thấy nhiều ngân phiếu như thế này,
giọng nói y cũng trở nên run rẩy. Y vội mở khóa rương, hướng về phía góc
phòng cao giọng hỏi: “Bây giờ vật đã thuộc về công tử! Xin hỏi công tử,
ngài sẽ không ngại cho mọi người xem vật phẩm của mình chứ?”
Thấy thư sinh đưa tay ra hiệu “Không vấn đề gì”, thiếu niên liền vỗ vỗ
tay, bốn phía lập tức vang lên tiếng đàn tiếng sáo; cùng với tiếng nhạc, một
thiếu nữ tóc vàng bán khỏa thân trong chiếc rương đứng dậy, chầm chậm
lắc lư vùng bụng mềm mại như không có xương cốt theo nhịp nhạc. Giống
như một con rắn đang nhảy múa trong tiếng nhạc. Làn da thiếu nữ trắng nõn
nà, nửa thân trên của nàng ta mặc một chiếc áo nhỏ che ngực, trên mặt phủ
một tấm mạng mỏng chỉ để hở đôi mắt xanh thăm thẳm như đại đương.
“Thì ra là một ả Ba Tư.” Diệp Hiểu mỉm cười, tuy bản tính háo sắc,
nhưng y vẫn biết rất rõ, dù là thiếu nữ Tây Vực đẹp đến mấy chăng nữa thì
quyết cũng không đáng giá sáu vạn lượng bạc. Gã lấy làm mừng vì mình
không tiếp tục đấu giá, nếu không thì đã bỏ ra mấy vạn lượng bạc mua về
một nữ nô Tây Vực, nhất định sẽ bị cười cho thối mũi.
“Nàng ta không phải là nữ tử Tây Vực bình thường đâu,” Đường Tiếu
đột ngột nở một nụ cười thần bí, hạ giọng nói nhỏ, “mà là công chúa nước
Cao Xương.”
“Sao lại như thế?” Diệp Hiểu khinh khỉnh bĩu môi. Tuy thân phận công
chúa có thể khiến giá nàng ta cao hơn mười lần, nhưng vẫn không thể đáng
giá sáu vạn lượng.
“Nghe nói không lâu trước đây ở Cao Xương xảy ra phản biến, Quốc
chủ bị ám sát, trong nước đại loạn, công chúa vì thế phải lưu vong đến Ba