Thục.” Đường Tiếu hạ giọng giải thích. “Hôm trước công chúa tìm đến Đào
Hoa sơn trang, yêu cầu tự bán thân. Nàng ta muốn tìm một chỗ dựa có thực
lực hùng hậu giúp mình phục quốc. Xem ra tên tiểu tử kia đã nghe phong
thanh điều này, vì thế mới không tiếc bỏ ra hơn sáu vạn lượng bạc mua lấy
vị công chúa đang gặp nạn, đồng thời coi như mua một cơ hội vào làm chủ
nước Cao Xương.”
Diệp Hiểu thầm rúng động trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ không
quan tâm, thản nhiên cười. “Ngôi vị quốc vương một nước nhỏ ở Tây Vực
thì đâu có gì hấp dẫn với ta chứ, càng huống hồ ta không thể làm phò mã
của nàng ta được, huynh lại không biết chắc.”
Diệp Hiểu và tiểu thư Đường Môn có hôn ước, cho dù công chúa nước
Cao Xương ở ngay trước mặt y cũng không dám hủy bỏ hôn ước. Đường
Tiếu tuy không phải đệ tử trực hệ của Đường Môn, nhưng cũng biết rõ
chuyện này. Tuy y và Diệp Hiểu là hạng bằng hữu ăn uống chơi bời đánh
bạc, chẳng ngại điều gì, nhưng Đường Tiếu cũng không dám xúi giục con rể
tương lai của Đường Môn nạp thiếp, vội giải thích: “Muốn đến Tây Vực thì
buộc phải qua Cao Xương, bất luận là tơ lụa Giang Nam hay trà Phúc Kiến
đều phải qua nơi đó mới đến được các nước Tây Vực xa xôi, ngược lại gấm
vóc, nhung thảm lông dê hay vàng bạc châu báu của Tây Vực cũng phải đi
qua Cao Xương mới đến được Trung Nguyên. Cao Xương ấy trấn giữ ngay
yết hầu trên con đường qua lại giữa Tây Vực và Trung Nguyên, thật đúng là
mảnh đất tốt để ngồi mát ăn bát vàng. Công tử để lỡ mất cơ hội này thật là
đáng tiếc.”
“Vị công chúa kia đáng tiền như thế, Đường Môn sao không giữ lại?”
Diệp Hiểu không hiểu, hỏi.
Đường Tiếu thở dài, nét mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Diệp huynh cũng biết
quyền hành trong nhà chúng ta đều nằm trong tay đám lão già ấy mà, xưa
nay bọn lão luôn bảo thủ dè dặt, thậm chí rất ít khi đặt chân nửa bước ra
khỏi Ba Thục, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến mảnh đất Thục bé bằng
nắm tay này. Lần trước hợp tác với Nam Cung thế gia ở Dương Châu xây