Công tử Tương nói năng nho nhã, cử chỉ ung dung điềm đạm, khiến
người ta cung kính nể phục. Không biết tại sao, Đường Tiếu cứ có cảm giác
khuôn mặt của đối phương có nét quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp ở
đâu, song y lại nhanh chóng tự phủ định điều mình đang nghĩ. Vẻ ung dung
điềm đạm siêu thoát trần thế ấy của đối phương, thực là bình sinh hiếm gặp,
dù chỉ gặp có một lần thì chắc chắn y cũng không thể nào quên. Y đâu thể
ngờ rằng, trải qua mấy năm khổ sai giày vò, gã thư sinh yếu đuối lương
thiện năm đó, dù là bề ngoài hay nội tâm, cũng đều hoàn toàn không còn
như trước kia nữa rồi.
“Không biết Công tử Tương xưa nay kinh doanh món gì?” Đường Tiếu
làm bộ hỏi một câu tùy tiện.
“Tiểu sinh nhàn tản đã quen rồi, làm gì còn thời gian bận tâm đến
chuyện kim tiền?” Công tử Tương thản nhiên cười. “Ta thường giao tiền
bạc cho những người biết kiếm tiền nhất, tự mình chẳng bao giờ phải bận
tâm đến chuyện kiếm tiền.”
“Cao minh!” Diệp Hiểu khoa trương giơ ngón tay cái lên. “Đấy mới
thực sự là cách làm của người quý phái, so với công tử, thì cả đám chúng ta
đều là bọn thô tục rồi!”
Ba người nhìn nhau cười cười, chỉ trong chốc lát đã nói chuyện vui vẻ
như bạn bè lâu năm vậy. Diệp Hiểu và Đường Tiếu nhiều lần thử thăm dò,
nhưng không sao hỏi được lai lịch đối phương. Hai người nhìn nhau ra hiệu,
Đường Tiếu bèn đổi giọng hỏi: “Không biết Công tử Tương có hứng thú
chơi bời không? Đào Hoa sơn trang cái gì cũng có, chi bằng chúng ta vừa
vui chơi vừa nói chuyện.”
“Được đấy!” Công tử Tương vui vẻ gật đầu, chỉ sang người bên cạnh
nãy giờ vẫn chưa nói một lời, nói: “Biểu đệ của ta thích nhất là đua ngựa,
tiếc là bây giờ trời đã tối rồi, hay là đổi sang ngày khác, các vị thấy thế
nào?”
“Thế thì ngày mai đi!” Diệp Hiểu vội bảo. Trong chuồng ngựa của
Đường Môn có đủ loại ngựa quý đến từ các nước, xưa nay Diệp Hiểu luôn