quanh đang hứng thú nhìn màn biểu diễn trước mắt, hoàn toàn chẳng hề chú
ý đến Đường Tiếu và mấy người đang đi vào.
Màn vật nhau cũng đã đến hồi kết thúc, chỉ thấy một nàng vật đối thủ đè
chặt xuống dưới, làn da lõa lồ dưới ánh đèn phát ra màu đồng khỏe mạnh,
bắp thịt săn chắc, hoàn toàn khác với những nữ tử yếu đuối bình thường.
Nhìn thủ pháp của họ hiển nhiên đã được huấn luyện rất bài bản.
“Một, hai, ba, đai xanh thắng!” Khán đài vang lên tiếng trọng tài và
tiếng vỗ tay tán thưởng của các vị khách. Khi đó hai thiếu nữ mới buông
nhau ra, cô gái thắng cuộc giơ cao hai tay hướng về mọi người, nửa thân
trên nàng ta quấn một chiếc yếm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, còn thân
dưới thì mặc một cái quần ngắn như không thể ngắn hơn nữa, bó chặt vào
thân thể khỏe mạnh đầy đặn. Tuy toàn thân gần như lõa lồ, nhưng lại không
hề có chút ý vị dâm đãng, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp khỏe mạnh
hiếm thấy.
“Nhị vị công tử có hứng thú chơi mỗi người một trận chứ?” Đường Tiếu
chỉ lên khán đài cười hỏi.
“Chơi thế nào?” Nguyên Kiệt lần đầu nhìn thấy cảnh ướt át như vậy
không cầm nổi hai mắt sáng lên, lần đầu tiên mở miệng hỏi.
“Những nữ nhân đấu vật này đều trải qua huấn luyện đặc biệt, giống
như người thường nuôi gà chọi, ngựa đua vậy.” Diệp Hiểu đứng bên cười
giải thích. “Ở đây không ít nhà giàu có đều nuôi những nữ nhân thế này,
vừa trợ hứng cho yến tiệc lại vừa có thể đánh bạc. Những kẻ có thân phận,
địa vị như chúng ta từ lâu đã thấy nhàm chán chuyện ca múa thông thường,
cuộc sống không có trò mới mẻ độc đáo chẳng phải là rất vô vị sao? Cho
nên từ ngày Đào Hoa sơn trang đưa ra trò chơi mỹ nữ đấu vật, người người
tranh nhau bắt chước, nay đã trở thành bản sắc của đất này rồi.”
“Những nữ nhân đấu vật này từ đâu đến?” Công tử Tương đột nhiên hỏi.
Diệp Hiểu cười ha hả: “Trên đời này đâu thiếu những kẻ làm cha làm
mẹ lòng lang dạ sói, bán con đi chỉ vì dăm ba lượng bạc. Đặc biệt là những
năm thiên tai đói kém thì trẻ con bán còn nhiều hơn lừa ngựa súc sinh ấy