rất hâm mộ, y muốn nhân cơ hội này khích cho song phương thi đấu, thừa
dịp quan sát phong thái của danh mã.
“Không biết phải xưng hô biểu đệ của Công tử Tương như thế nào?”
Đường Tiếu nhìn gã trẻ tuổi sắc mặt kiêu ngạo âm trầm ngồi cạnh Công tử
Tương, trong lòng ngấm ngầm kinh ngạc.
“Biểu đệ của ta tên Nguyên Kiệt. Nguyên Kiệt mau lại bái kiến nhị vị
công tử.” Công tử Tương quay lại gọi biểu đệ. Chỉ thấy đối phương kia lạnh
lùng hừ một tiếng, miễn cưỡng chắp tay chào Đường Tiếu và Diệp Hiểu,
nhìn nét mặt của y, cơ hồ hoàn toàn không để hai người kia vào trong mắt.
Đường Tiếu thấy vậy thì ngấm ngầm bất mãn, thầm nhủ, ở đất Ba Thục này,
còn ai dám coi thường đệ tử Đường Môn? Thấy đối phương tinh khí ẩn cả
vào bên trong, hiển nhiên là kẻ võ công cao cường, Đường Tiếu bèn có ý
muốn giáo huấn đối phương một chút. Y làm bộ đáp lễ, nhân cơ hội nắm
lấy cổ tay Nguyên Kiệt, đang định kéo cho đối phương lảo đảo thì lại cảm
thấy cổ tay ấy trơn như trạch, dễ dàng trượt ra.
Đường Tiếu thầm kinh hãi nhưng ngoài mặt lại cũng không biểu lộ gì:
“Nguyên Kiệt công tử không cần khách khí, công tử thích đua ngựa, ngày
mai tại hạ đưa công tử đi chơi. Nhưng hôm nay nhị vị công tử đã đến Đào
Hoa sơn trang của Đường Môn chúng ta, chi bằng trước tiên thưởng thức
một trò chơi chỉ có ở đây thôi, các vị thấy sao?”
“Trò gì vậy?” Nguyên Kiệt thoáng lộ vẻ hiếu kỳ.
“Nhị vị công tử đi thì sẽ biết, Dật viên ở ngay cạnh đây thôi.” Đường
Tiếu nhìn hai người đầy ngụ ý. Hai người bọn Công tử Tương trao đổi ánh
mắt, cũng không khước từ, liền cùng ông chủ Cố, Đường Tiếu và Diệp Hiểu
ra khỏi gian đại sảnh.
Dật viên ở ngay bên cạnh nhưng có cách bài trí hoàn toàn khác với
Thanh viên, một tấm thảm Ba Tư dày được trải từ ngoài cửa vào đến sảnh,
bên trong cũng trải thảm lông dê Ba Tư dày nửa tấc, thêm nữa bốn phía đều
đốt đuốc rừng rực. Ở chính giữa sảnh có hai cô gái trẻ đẹp gần như khỏa
thân uốn éo vật nhau, còn có mười mấy vị khách đang ngồi tản mát xung