“Tại sao chúng ta đi vội vã vậy?” Sau khi lên xe ngựa, Khấu Nguyên
Kiệt không nhịn nổi, làu bàu cằn nhằn với Công tử Tương. “Còn nữa, sao
ngươi lại tùy tiện ném ra hơn sáu vạn lượng bạc? Chúng ta tuy nhiều của
cải nhưng cũng không thể để ngươi tự do quẳng tiền đi như thế!”
“Các người dùng ta thì phải tin tưởng, nếu không chúng ta không thể
hợp tác được.” Vân Tương tựa người vào thành xe ngựa, nhắm mắt thản
nhiên trả lời. “Ta vội đi là vì còn có nơi cần phải đến, ngoài đám công tử
giàu có này, chúng ta cần phải làm quen với những người khác nữa.”
“Những người nào?”
“Những người hữu dụng.”
Theo lời chỉ của Vân Tương, xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một khu phố
ầm ĩ náo nhiệt. Hai người vừa xuống xe ngựa lập tức có một hán tử áo đen
dắt ngựa dẫn đường. Khấu Nguyên Kiệt theo Vân Tương đi vào một cánh
cửa lớn đèn đuốc sáng rực, vào trong mới biết đó là một kiến trúc lớn, tập
trung cả tửu lầu và sòng bạc vào một chỗ, ngoài cửa có tấm biển khắc lờ mờ
ba chữ triện “Tụ Tiên Lầu”. Không khí ở đây hoàn toàn khác với Đào Hoa
sơn trang, chỉ thấy đầu người lố nhố, ồn ào hỗn loạn, hiển nhiên là một chỗ
dành cho những người bình thường tập trung ăn chơi. Vào đến đại sảnh,
Khấu Nguyên Kiệt lập tức nhìn thấy Kha Mộng Lan đang say sưa bên bàn
bạc, ở một góc cách đó không xa, Kim Bưu cũng đang hô ngũ thét lục trên
chiếu bạc. Lúc đó Khấu Nguyên Kiệt mới biết thì ra hai người kia đã được
Vân Tương sắp đặt đi đến đây.
Vân Tương và hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lập tức lên
lầu trên yêu cầu một phòng yên tĩnh. Một lúc sau, Kha Mộng Lan đẩy cửa
bước vào, bước thẳng đến bàn cầm bình trà tu “ừng ực” một hụm, rồi lau
miệng nói: “Mệt chết mất, không ngờ thắng tiền cũng mệt người thế này.”
Vân Tương đưa mắt nhìn nữ tử áo đỏ cứ nằng nặc đòi theo mình đến Ba
Thục bằng được, gương mặt thoáng hé ra một nụ cười như có như không.
Cái nhìn của gã khiến mặt nàng thiếu nữ đỏ lên. “Nhìn muội làm gì? Hay là
mặt muội có vết nhọ?”