Vân Tương nhởn nhơ cười: “Ta đang nghĩ, một cô gái đẹp như muội, chỉ
cần đứng bên cạnh bàn đánh bạc, hầu hết mọi người đều bị hút hồn cả rồi,
không thắng tiền mới là chuyện lạ.”
“Lại chế giễu người ta rồi?” Kha Mộng Lan đỏ mặt “xì” một tiếng.
“Muội nghe ngóng được rồi, Diệp gia chủ yếu kinh doanh tiền trang, quy
mô của Tứ Thông tiền trang lớn số một số hai ở Thành Đô. Ngoài ra Diệp
gia còn có không ít tiệm cầm đồ, cửa hàng và thương hiệu, nhưng tất cả đều
không được coi là ngành chính.”
Đang nói thì thấy Kim Bưu đẩy cửa bước vào, ủ rũ than phiền với Vân
Tương: “Mẹ nó, chẳng biết có phải trời sinh ra Kim Bưu ta để thua bạc hay
không nữa? Mới chớp mắt một cái một nghìn lượng bạc ngươi đưa cho đã
thua sạch rồi.”
Vân Tương không để tâm đến chuyện đó xua tay. “Ta cũng chẳng mong
huynh thắng tiền. Người ta muốn tìm thì sao?”
“Đang ở phía sau.” Kim Bưu nói đoạn thò ra cửa vẫy tay. Một lão già
gầy còm nhỏ bé tướng mạo lọm khọm lập tức thõng tay bước vào, hai mắt
nhỏ như hạt đậu cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, dáng vẻ không khác
nào con chuột ra khỏi hang đi trộm thức ăn, chỉ cần có một động tĩnh khác
thường sẽ lập tức bỏ chạy.
“Là lão? Được không?” Vân Tương bán tín bán nghi hỏi.
“Kim Bưu ta tuy cứ đánh bạc là thua, nhưng chưa bao giờ nhìn nhầm
người.”
Kim Bưu tự tin vỗ ngực: “Ta dám khẳng định, lão ta tuyệt đối là người
bán tin giỏi nhất ở đây!”
Vân Tương nhìn lão già trước mặt: “Xưng hô thế nào nhỉ?”
“Bẩm công tử, tiểu nhân biệt hiệu Phong Nhãn, công tử gọi ta A Nhãn là
được rồi.” Phong Nhãn cười trả lời. Vân Tương gật đầu, đưa một tờ ngân
phiếu và mẩu giấy đã chuẩn bị từ trước: “Tại hạ làm việc thẳng thắn, chỉ
cần lão làm tốt lần này, sau này tại hạ và lão sẽ hợp tác lâu dài.”