Phong Nhãn nhận tờ ngân phiếu nhìn một cái, liền cười rạng rỡ như hoa
nở: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì! Tiểu nhân chắc chắn sẽ không làm
công tử thất vọng!”
Chờ cho Phong Nhãn cúi đầu đi khỏi, Khấu Nguyên Kiệt cuối cùng
không nhịn nổi hỏi: “Tên đó rốt cuộc là làm việc gì? Sao mà chưa gì đã cho
hắn mấy trăm lượng bạc?”
“Trên giang hồ có một loại người, chuyên môn thay người ta đi thăm dò
tin tức, điều tra, kiểm tra lại mọi thông tin, loại người này gọi là phong
môi,” Vân Tương giải thích. “Tuy chúng ta đã đến Ba Thục hơn nửa tháng,
nhưng vẫn là những kẻ mù điếc, hơn nữa lạ nước lạ cái, nếu không nhờ các
loại người trong tam giáo cửu lưu trợ lực, chúng ta làm sao có thể tranh đấu
bọn hào môn kia?”
Khấu Nguyên Kiệt tuy biết Vân Tương nói không sai, nhưng ngoài
miệng vẫn không chịu lép vế: “Thế cũng không cần vung tay một cái mà
cho nhiều tiền đến thế! Hơn nữa loại người đó làm sao tin tưởng được?”
Vân Tương đang muốn giải thích lại thì có tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa,
rồi nghe tiếng tên xa phu bên ngoài khẽ hỏi: “Vừa rồi Đào Hoa sơn trang
phái người đến hỏi, phải đưa vị Bích Cơ công chúa công tử vừa mua được
đến đâu?”
“Cứ đưa đến Phù Dung biệt viện của ông chủ Cố trước đi.” Vân Tương
đuổi xa phu đi rồi thở dài một tiếng: “Chúng ta vừa mới rời khỏi Đào Hoa
sơn trang, người ta đã dễ dàng tìm đến đây, có thể thấy toàn bộ hành tung
của chúng ta đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay hết rồi. Dù sao thì
cũng là đất của người ta mà.” Nói đoạn gã liền đứng dậy. “Đi thôi, chúng ta
đi xem mặt vị công chúa Cao Xương nào.”
Đám người Vân Tương hiện đang trú tại biệt viện của ông chủ Cố. Ông
chủ Cố, vốn tên Cố Vạn Hào, chủ yếu kinh doanh tiền trang và tiệm cầm
đồ, thực lực tuy không thể sánh được với Diệp gia nhưng cũng là phú hào
có tiếng ở đất Ba Thục. Trước đây lão từng chịu đại ân của Khấu Diệm, hơn
nữa Ma Môn lại gửi một lượng tiền rất lớn ở tiền trang Vạn Hào của lão,