góc đại sảnh có người từ từ đưa tay lên. Thiếu niên vội chỉ về phía đó báo:
“Vị công tử ở phía kia trả một vạn năm trăm lượng.”
Diệp Hiểu không cần suy nghĩ tính toán giơ tay quát giá: “Một vạn năm
nghìn lượng!”
Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng thiếu niên cao giọng báo: “Vị công tử ở
phía kia trả giá một vạn năm nghìn năm trăm lượng.”
Diệp Hiểu thoáng bất ngờ, thông thường kẻ tranh đua về tiền bạc với
công tử con nhà phú hào như gã, tìm cả đất Ba Thục cũng chỉ đếm trên đầu
ngón tay, gã nhìn thư sinh văn nhược xa lạ ngồi ở góc sảnh, hạ giọng hỏi
Đường Tiếu ngồi bên: “Tiểu tử đó là ai? Dường như ta chưa gặp bao giờ.”
“Hình như là khách mới do ông chủ Cố dẫn đến.” Đường Tiếu liếc nhìn
thư sinh kia một cái, vẫy tay gọi một thiếu niên đến hỏi nhỏ mấy câu, sau
đó giải thích với Diệp Hiểu: “Đến từ một gia đình môn phiệt lâu đời tại
Giang Nam, tự xưng là công tử Tương.”
“Công tử Tương?” Diệp Hiểu ngẩn ra, để tôn xưng “công tử” trước tên
mình, đây là tập tục chỉ có ở thời thượng cổ, ngày nay đã rất hiếm người
làm như vậy, trừ phi là hậu duệ đích truyền của quý tộc ngày xưa. Y không
nén được tò mò lại nhìn đối phương thêm một cái, rồi mới từ từ giơ tay.
Không biết đối phương thực hư thế nào, y cũng không dám tùy tiện tăng
giá.
“Diệp nhị công tử trả giá một vạn sáu.” Tiếng thiếu niên vừa dứt thì đã
thấy thư sinh kia giơ tay lên. Cậu thiếu niên lại vội báo: “Vị công tử kia trả
giá một vạn sáu nghìn năm trăm!”
Diệp Hiểu không chịu thua lại giơ tay lên, nhưng lại thấy thư sinh kia
dường như không muốn cứ giơ tay lên hạ tay xuống liên tục, liền dứt khoát
giơ thẳng tay luôn. Thiếu niên không ngừng báo giá mới, chiếc rương thần
bí kia nhanh chóng được thư sinh và Diệp nhị công tử đẩy lên mức giá ba
vạn lượng.