lại gần hỏi nhỏ: “Nghe nói hôm nay có đấu giá? Không biết hàng hóa thế
nào?”
Thiếu niên nở một nụ cười ám muội: “Giá khởi điểm ba nghìn lượng,
công tử là khách quen, biết rõ sơn trang tuyệt đối không thách giá cao bao
giờ.”
Diệp nhị công tử vừa lòng gật đầu: “Xem ra hôm nay bản công tử không
uổng công đến đây rồi.” Nói đoạn liền nghênh ngang đi vào, dọc lối đi chỉ
thấy đám thiếu niên áo trắng đều nhường đường thi lễ. Bọn y nhận ra vị
Diệp nhị công tử này chính là con rể tương lai của chủ nhân, nhị công tử
của cự phú đất Ba Thục Diệp Kế Hiên, y tên là Diệp Hiểu, cũng là tay chơi
bời nổi danh đất này.
Được hai thiếu niên dẫn đường, Diệp nhị công tử băng qua dãy hành
lang, cuối cùng đến trước một gian đại sảnh cổ kính thanh nhã, phía trên
cửa đề hai chữ “Thanh Viên”. Đồ đạc trong sảnh dường như không bắt mắt
lắm, nhưng khiến người ta cảm thấy hết sức hài hòa dễ chịu, chỉ bậc hành
gia chân chính mới nhận ra, bất cứ món đồ nào bày biện ở đây đều đáng giá
bằng cả gia tài của một nhà bình thường. Ở đây tuy có thể uống rượu ngon
được mang từ Tây Vực sang, nếm hải sản Phù Tang tiến cống, thưởng thức
hương liệu sản xuất ở Lưu Cầu, nhưng những thứ đó đối với khách đến Đào
Hoa sơn trang thì chẳng có gì đặc biệt cả. Thứ có thể khiến phú gia công tử
như Diệp Hiểu phải vội vàng chạy đến, tuyệt đối không phải là những vật
phẩm tầm thường kia.
“Diệp nhị công tử!” Diệp Hiểu vừa vào đến Thanh viên, những người
khách đến sớm hơn liền lần lượt chắp tay bái chào. Trong giới thượng lưu ở
bản địa, Diệp gia là nhà đứng đầu, huống hồ y lại còn là con rể tương lai
của Tông chủ Đường Môn nữa, nào ai dám lơ là bất kính.
Diệp Hiểu vừa hờ hững đáp lễ chúng nhân, ánh mắt vừa không ngừng
đưa đảo tìm khắp gian phòng, rồi y nhanh chóng tìm thấy bằng hữu thân
thiết của mình. Gương mặt anh tuấn lập tức nở ra một nụ cười từ đáy lòng,
tiến về phía đối phương, gọi lớn như chỗ không người: “Đường Tiếu!”