“Nhị công tử đã lâu không đến rồi!” Một công tử áo gấm thân hình nhỏ
bé vội cười cười bước lên đón. Hai bên chắp tay chào qua loa, rồi Diệp nhị
công tử kéo Đường Tiếu lại hỏi nhỏ: “Huynh gấp gáp phái người mời ta
đến, rốt cuộc hôm nay đấu giá món hàng gì? Đáng để ta bỏ ra bao nhiêu bạc
vậy?”
Đường Tiếu cười bí mật: “Ngươi cứ trả giá thoải mái đi, bỏ ra bao nhiêu
cũng không hối hận đâu.”
Diệp Hiểu gật gật đầu hiểu ý: “Có câu nói đó của huynh ta yên tâm rồi,
ta sẽ dốc toàn lực bồi tiếp đến cùng.”
Hai người vừa thưởng thức rượu nho Tây Vực vừa nói chuyện ngựa tốt,
mỹ nhân. Trong khi đang nói chuyện thì nhìn thấy một thiếu niên áo trắng
trong Đào Hoa sơn trang bước lên khán đài phía trước gian đại sảnh, trong
sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ thấy thiếu niên đó đưa mắt nhìn bốn phía
xung quanh rồi chỉ vào một bộ đồ sứ nói lớn: “Đồ gốm ngự dụng thời Tống,
giá thấp nhất một nghìn lượng, mỗi lần trả giá cao hơn hai trăm lượng.”
Lời vừa dứt trong sảnh đã có người đưa tay trả giá, thiếu niên vừa báo
giá đưa mắt khắp gian phòng tìm người trả giá cao hơn. Bộ đồ gốm kia
nhanh chóng được người ta mua với giá cao gấp hai lần giá ban đầu. Tiếp
theo đó là đấu giá hai món đồ cổ, cuối cùng thiếu niên kia chỉ vào một chiếc
rương lớn đặt trên khán đài: “Đây là món đồ cuối cùng được đấu giá trong
ngày hôm nay, theo lệ cũ, tiểu sinh không nói nó là cái gì, mà chỉ dựa vào
sự hứng thú của quý khách đặt giá, giá thấp nhất là ba nghìn lượng, bước
giá tăng thêm năm trăm lượng.”
Mọi người đều biết Đào Hoa sơn trang không bao giờ nói thách giá cao,
cho nên tuy không biết trong rương là thứ gì, nhưng vẫn có rất nhiều người
lần lượt giơ tay, nhanh chóng đẩy giá tiền tăng lên gấp bội. Diệp Hiểu thấy
người trả giá dần ít đi, cuối cùng giơ tay quát: “Một vạn lượng!”
Mọi người thấy Diệp nhị công tử ra tay thì đều rút lui. Diệp Hiểu đang
dương dương tự đắc chờ đợi tiếng cồng định giá vang lên, thì thấy trong