IX. ĐỒNG HÀNH
Thành Đô nằm ở miền Trung của bình nguyên Xuyên Tây, vốn là thủ
phủ Ba Thục, cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả vùng Tây
Nam, đồng thời là đầu mối giao thông trọng yếu nối liền Ba Thục, Cam Túc
đến Trung Nguyên. Tuy cách xa Trung Nguyên, nhưng nhờ sản vật phong
phú của vùng Ba Thục mà nơi này trở nên trù phú đông đúc không kém gì
các thành trì khác như Kim Lăng ở Giang Nam và Lạc Dương ở Trung
Nguyên.
Mỗi thành thị đều có một tầng lớp phú hào, số lượng tuy ít, nhưng lại
nắm toàn bộ mạch máu kinh tế và chính trị của thành thị đó. Bọn họ hoặc là
thương gia, hoặc là quan lại, hoặc là bang hội hoặc lại là một nhà danh gia
vọng tộc, tuy thân phận khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là họ đều
là tinh anh trong thành thị đó. Người bình thường đa phần chỉ nghe thấy tên
tuổi của bọn họ chứ rất ít khi nhìn thấy người thật. Bọn họ cao cao tại
thượng, ngoài người nhà và đối tác làm ăn ra thì chỉ qua lại với những
người cùng tầng lớp. Bọn họ định kỳ hội họp, hoặc kéo bè kết phái hoặc
mưu tính hại nhau, vừa cùng hợp tác lại vừa đề phòng tính toán, đồng thời
cũng cùng chia sẻ thông tin để tìm kiếm cơ hội làm ăn, như vậy tự nhiên sẽ
hình thành một vòng giao du thần bí của riêng bọn họ, cũng chính là xã hội
thượng lưu mà người ta vẫn nói.
Địa điểm tụ hội của giới thượng lưu Thành Đô là Đào Hoa sơn trang
nằm ở ngoại ô Thành Đô, nơi đây nhìn bề ngoài chỉ là một sơn trang nghỉ
ngơi bình thường, bất luận là trang hoàng hay cung cách bài trí đồ đạc đều
không có gì tráng lệ, chỉ có những phú hào siêu cấp đã hoàn toàn khắc phục
được sự thiếu thốn tiền bạc, mới không còn dùng vàng bạc để điểm trang
cho trước cửa nhà mình. Cũng chỉ có những thương gia nhạy bén am hiểu
tâm lý của các phú hào mới tô điểm cho những chốn vui chơi hoan lạc trở
nên ấm áp như ở nhà vậy.