“Ta cấm con nghĩ những chuyện như vậy nữa!” Vẻ mặt lão già áo đen
bất ngờ trở nên hết sức nghiêm khắc. “Con có thể làm sai bất cứ chuyện gì,
nhưng ý nghĩ vừa rồi tuyệt đối không được xuất hiện lần nữa trong đầu, nếu
không thì dù là con của ta, lão phu cũng quyết không dung thứ đâu!”
Lần đầu tiên thấy nét mặt phụ thân nghiêm khắc như vậy, công tử áo
gấm vội sợ sệt nói: “Cha yên tâm, con nhớ kỹ rồi!”
Nét mặt lão già áo đen dần dần trở lại bình thường: “Nghe nói Diệp gia
ở Ba Thục có một bộ Thương kinh tổ truyền tên Lã Thị Thương Kinh, chính
là do tướng quốc nhà Tần từ Chiến quốc, Lã Bất Vi viết ra. Bộ kinh đó là
tổng kết đạo kinh doanh của cả đời ông ta, được các thương gia trong thiên
hạ tôn sùng là mực thước kinh doanh, gia sản to lớn nhà họ Diệp chính là
nhờ vào nó mà nên. Nếu tài vật là cá thì Lã Thị Thương Kinh chính là kỹ
thuật bắt cá tốt nhất. Đi Ba Thục lần này, con có thể không thành việc gì
cũng được, nhưng nhất định phải mang nó về cho ta!”
Công tử áo gấm gật mạnh đầu: “Cha yên tâm, hài nhi quyết không làm
người thất vọng!”