nữ tử, ngày thường thẳng thắn hào sảng không kém gì đấng mày râu nhưng
đến lúc này không thể không lộ ra bản tính của nữ nhân.
“Được! Chúng ta đi!” Vân Tương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kha
Mộng Lan, quay đầu lại gọi Kim Bưu. Ba người ra đến con phố bên ngoài,
Kim Bưu không kìm được tò mò hỏi: “Huynh đệ, sau khi lấy đủ tiền thù lao
của Kha lão bản, ngươi có dự định gì không?”
Vân Tương nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên trời thản nhiên nói: “Trước
tiên ta đến Côn Luân, sau đó đi Ba Thục.”
“Đi Ba Thục?” Kim Bưu bất mãn lẩm bẩm. “Đường Thục khó, khó hơn
. Ngươi đến đó làm gì?” Thấy Vân Tương không trả lời, y lại
cười cười bảo: “Dù sao lão tử cũng phiêu bạt chân trời góc bể, không có
chỗ ở nhất định, thôi thì theo ngươi đến nước nhà trời
Tiện thể còn học thuật đánh bạc, tốt xấu gì ta cũng phải lấy lại chút sĩ diện
trên chiếu bạc.”
“Muội cũng đi!” Kha Mộng Lan trân trân nhìn Vân Tương, ánh mắt đầy
mong đợi. Vân Tương né tránh ánh mắt nồng cháy của nàng, lắc đầu bảo:
“Lần này đi Ba Thục không chừng sẽ gặp hung hiểm, ta không muốn hai
người mạo hiểm.”
“Hừ! Biết rõ ta thích nhất là mạo hiểm, ngươi nói vậy chẳng phải là làm
cho ta càng hứng thú đi theo sao?” Kim Bưu khoác vai Vân Tương, chẳng
nói chẳng rằng đã kéo gã đi. Ba người kề vai nhau, vừa đi vừa nói cười, dần
dần khuất vào trong bóng đêm mông lung.
Trong góc tối, lão già áo đen và công tử áo gấm đứng kề nhau nhìn theo
bóng ba người khuất dần, không nói với nhau lời nào. Đến khi ba người
hoàn toàn lẫn bóng trong đêm, công tử áo gấm mới bất ngờ hỏi: “Cha thật
yên tâm dùng hắn?”
Lão già áo đen thản nhiên cười bảo: “Cho nên cha mới cần con và
Đường Công Kỳ đi canh chừng, nếu như kế hoạch thất bại thì cũng không
tổn thất lớn.”