“Huynh đệ có sao không? Bọn chúng có làm khó đệ không?” Kim Bưu
thấy Vân Tương bình an đi ra, vui mừng khôn xiết, vội chạy đến hỏi vồn vã.
Vân Tương không kịp nói rõ ngọn ngành với hai người, chỉ bảo: “Chúng ta
đi đã rồi nói sau.”
Sau khi ba người đi khuất xa khỏi tòa trang viên hoa lệ nhưng ở nơi hẻo
lánh ấy, Kha Mộng Lan cũng quan tâm hỏi: “Vân đại ca, bọn họ rốt cuộc là
ai? Tại sao lại thần bí như thế, đến cả Vạn Mã bang ở đây cũng không điều
tra ra được điều gì về bọn họ cả?”
“Hai ngươi nhất quyết không được điều tra nữa,” Vân Tương vội bảo.
“Cẩn thận không có rước họa vào thân, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
“Ngươi đã nói vậy, lão tử ngược lại càng muốn chọc bọn chúng xem
sao.” Kim Bưu trợn ngược hai mắt, phẩy tay một cái quay người chạy về
trang viện lúc nãy. Vân Tương không chụp được, đành chạy theo y. Đáng
tiếc sức yếu không đuổi kịp được Kim Bưu, từ đằng xa đã thấy y đạp tung
cửa, lớn tiếng gào thét xông thẳng vào bên trong. Vân Tương và Kha Mộng
Lan tới nơi đã thấy Kim Bưu bên trong đi ra, bộ mặt hết sức kinh ngạc,
miệng lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, thật kỳ quái! Chớp mắt một cái chỗ này đã
không một bóng người, thậm chí một chút sinh khí cũng chẳng có, lẽ nào
vừa rồi chúng ta gặp ma quỷ?”
Vân Tương đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy cả một tòa trang
viện lớn như thế mà yên ắng không tiếng động, dưới ánh trăng mông lung
lại càng trở nên vắng vẻ tĩnh mịch. Vân Tương tự nhiên thấy lạnh người,
thầm than Ma Môn hành sự quả nhiên kỳ lạ khó lường, một khi bị phát hiện
hành tung liền lập tức bỏ cả một trang viện lớn, tuyệt không dây dưa, chỉ
riêng sự nhanh nhẹn quyết đoán này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hồn
bạt vía rồi. Mình đem vận mạng trói buộc vào với bọn họ, sợ rằng cả đời
này cũng khó mà dứt ra được.
“Vân đại ca, chúng ta mau đi thôi, nơi này âm u phát sợ lên được!” Kha
Mộng Lan đứng sau lưng kéo kéo tay áo Vân Tương. Rốt cuộc nàng vẫn là