ông trưởng họ xanh xám, hàm dưới có vẻ run run, nhưng ánh mắt thấp
thoáng một tia lạnh lùng quyết liệt.
“Thúc công, nửa đêm canh ba triệu tập chúng ta đến đây rốt cuộc là có
chuyện gì vậy?” Có người lớn tiếng chất vấn.
Lạc Tông Hàn ra hiệu cho mọi người yên lặng. Đợi cho tất cả dần lắng
xuống rồi, lão mới đảo mắt nhìn quanh nói: “Hôm nay, tam công tử của
Nam Cung thế gia ở Dương Châu đã đích thân đến đây, ra giá gấp ba lần,
muốn chúng ta chuyển đi, nhường lại tất cả đất đai ở Lạc gia trang. Mọi
người nói xem phải làm như thế nào?”
“Như thế sao được?” Lập tức có người cao giọng phản đối. “Lạc gia
chúng ta sinh sống ở đây đã mười mấy đời, cả phần mộ của tổ tiên cũng đều
được chôn cất tại đây, làm sao có thể rời đi?”
“Đúng đấy!” Chúng nhân đều nhao nhao phụ họa. “Trước nay mới chỉ
nghe nói người sống chuyển nhà, chứ có bao giờ thấy mồ mả tổ tiên cũng
có thể chuyển đi chỗ khác đâu!”
“Không chuyển! Tuyệt đối không chuyển!” Thái độ của đám đông kiên
quyết dị thường.
Lạc Tông Hàn đợi mọi người yên lặng một chút, mới lên tiếng: “Hôm
nay Nam Cung Phóng đã ra thông điệp cuối cùng với chúng ta, nếu chúng
ta không chuyển, bắt đầu từ đêm nay, mỗi ngày Lạc gia trang có một người
chết. Ta vốn nghĩ là hắn chỉ hù dọa, ai ngờ tối nay khi trời vừa tối, quả
nhiên trong thôn có người chết bất đắc kỳ tử, vậy nên mới phải lập tức mời
mọi người đến đây để bàn chuyện.” Nói đoạn Lạc Tông Hàn quay người lại
vẫy tay ra hiệu nói: “Khiêng ra đây!”
Hai thanh niên khiêng ra một cái cáng, chỉ thấy trên cáng phủ tấm vải
trắng, dưới lớp vải lờ mờ hiện ra một dáng người gầy còm. Tất cả kinh hãi
nhìn một người chầm chậm nhấc tấm vải trắng đó lên, lộ ra xác của một lão
bà bên dưới. Mọi người nhìn rõ thi thể ấy, tuy trong lòng cũng có chút xót
thương, nhưng ai nấy đều ngấm ngầm thở phào một tiếng. Người chết là
một lão bà neo đơn ở nơi khác lưu lạc đến Lạc gia trang, tự xưng nhà chồng