hổ, sói..., đều có cả. Không biết thường ngày công tử Tương thích chơi món
nào?”
“Ta?” Vân Tương cười cười xòe hai tay ra. “Ngoài việc tiêu tiền, ta
dường như không có sở thích đặc biệt nào.”
Cả bọn đều cười phá lên. Trong lúc nói chuyện Vân Tương đã theo bọn
Đường Tiếu đến U viên, trường đấu chó ở ngay cạnh cửa, chỉ thấy mười
mấy con chó hung dữ bị xích vào những chiếc cột đang sủa ầm ĩ, sát khí
đằng đằng, không khỏi khiến người ta giật mình kinh hãi.
“Những con chó này đến từ khắp các miền, thậm chí có con được mang
từ Tây Vực và hải ngoại về nữa.” Đường Tiếu giới thiệu với Vân Tương.
“Bọn chúng con nào cũng được huấn luyện bài bản, qua vô số trận đánh,
chó sói thông thường cũng không phải đối thủ của chúng. Nếu công tử hứng
thú, tại hạ có thể tặng công tử một con non thuần chủng để chơi. Nếu công
tử không đủ nhẫn nại nuôi dưỡng huấn luyện, thì cũng có thể mua một hai
con chó trưởng thành ở đây, giao cho người trong sơn trang phụ trách huấn
luyện, nuôi dưỡng. Tiền thật đúng là thứ tốt có thể lập tức thỏa mãn bất kỳ ý
thích nào của con người ta.”
Vân Tương dừng lại trước một con chó ngao màu đen đang nằm bất
động như tượng, thấy lẫn trong lớp lông bẩn thỉu của nó chằng chịt những
vết sẹo, khiến người ta thấy mà phát hoảng. Trước mặt người lạ nó không
trợn mắt sủa hung hăng như những con khác, mà chỉ nằm yên một chỗ, như
thể mình là một bậc thân sĩ vậy. Nghe tiếng bước chân người lạ, nó cũng chỉ
lạnh lùng hướng ánh mắt về phía đó, lạnh lùng dò xét nhìn người đến.
Vân Tương chợt phát hiện ra ánh mắt con chó ngao này không ngờ có
mấy phần giống người, tự phụ, cô độc, tựa hồ khinh thường không muốn
đứng chung với đồng loại. Trong ánh mắt nó không hề thấy ý muốn lấy
lòng hay ra vẻ thù địch, trước mặt đông người như vậy mà cũng chẳng có
một chút biểu lộ gì. Vân Tương bất giác bước chân đến gần hai bước, định
xoa đầu nó thì bỗng nghe Đường Tiếu gọi giật giọng: “Cẩn thận! Đừng đến
gần A Bố!”