“Bích Cơ dĩ nhiên còn nhớ.” Công chúa Cao Xương chậm rãi đáp. “Nơi
này là nơi công tử Tương đã mua Bích Cơ.”
“Thì ra công chúa vẫn chưa quên.” Đường Tiếu lấy ra bản hiệp nghị ban
đầu, giễu cợt nói: “Công chúa đã bán thân làm nô tỳ, đâu còn tư cách gì để
đưa ra điều kiện với chủ nhân?”
Công chúa Cao Xương ung dung đáp, không tỏ ra hèn mạt, nhưng cũng
không hề cao ngạo: “Lần trước Bích Cơ chỉ bán bản thân mình chứ không
phải bán nước Cao Xương. Bản hiệp nghị đó rõ là muốn Bích Cơ bán nước,
tuy Bích Cơ khẩn thiết muốn phục quốc, không tiếc thân mình, nhưng bán
nước thì không thể được.”
Đường Tiếu ngẩn người, không ngờ công chúa một nước nhỏ ở Tây Vực
lại có ngôn từ sắc bén như vậy, khiến y nhất thời cũng không biết đối đáp ra
sao. Diệp Hiểu ở bên cạnh thấy vậy cười hà hà bảo: “Công chúa quá lời rồi,
không ai bảo nàng bán nước cả. Nếu như nàng không bằng lòng với điều
kiện của chúng ta, thì có thể đưa ra điều kiện mà hai bên đều chấp nhận
được, vậy mọi người mới có thể hợp tác được chứ.”
“Bích Cơ đã đưa ra điều kiện của mình.” Công chúa Cao Xương thong
thả đáp. “Bích Cơ không phải là người làm ăn, không biết mặc cả mặc nhẽ,
chuyện phục quốc cũng không phải chuyện làm ăn, thứ cho Bích Cơ không
thể nhượng bộ.”
Không ngờ Bích Cơ lại có chủ kiến như vậy, chúng nhân đều lấy làm
bất ngờ. Đường Tiếu và bọn Diệp nhị công tử chụm đầu thương nghị một
lúc, cuối cùng đành phải đưa ra đề nghị, thuế quan giảm từ ba mươi năm
xuống hai mươi năm; chấp nhận điều kiện về việc phong quan bãi tước ở
Cao Xương của công chúa, nhưng cũng hy vọng công chúa có thể chấp
nhận khoản hai mươi vạn lượng. Lúc đầu Bích Cơ vẫn không chấp thuận,
nhưng được Công tử Tương thuyết phục, nàng ta miễn cưỡng chấp nhận đa
phần những điều kiện của bọn Đường Tiếu, nhưng lại kiên quyết giữ mức
đầu tư ban đầu là bốn mươi vạn lượng không thể ít hơn.