chính là ám hiệu để nhận nhau của người trong Thiên Môn, chỉ được truyền
miệng, người ngoài không thể biết được.
Vân Tương sớm đoán ra Bích Cơ là người của Thiên Môn, nhưng không
ngờ nàng ta lại là Dao tướng trong Thiên Môn bát tướng. Tuy biết rõ người
Thiên Môn chỉ coi lợi trên hết, trung nghĩa là thứ rác rưởi, nhưng gã vẫn
thấy cao hứng trước sự bái phục của Đại Cơ Na. Gã không cần nàng công
chúa Cao Xương giả hiệu này trung thành với mình vĩnh viễn, mà chỉ cần
nàng ta tin tưởng gã lần này, nghe lệnh hành sự là đã đủ rồi.
Chậm rãi đỡ Đại Cơ Na dậy, nét mặt Vân Tương thoáng hiện lên một nụ
cười.
Chuyện Bích Cơ công chúa không chấp thuận điều kiện trong bản hiệp
nghị không làm Đường Tiếu thấy bất ngờ, nhưng những điều kiện nàng ta
đưa ra lại khiến Đường Tiếu, và bọn Diệp nhị công tử đều lấy làm tức giận,
đặc biệt là việc muốn tăng số tiền lên bốn mươi vạn lượng bạc, thế này rõ
ràng là muốn gây khó cho bọn y rồi ! Trên bàn tiệc, chúng nhân nghe điều
kiện của công chúa mà Vân Tương đưa tới, ai nấy đều ngoác miệng chửi
mắng, đa phần đều có ý giải tán.
Vân Tương đợi cho tiếng chửi mắng lắng xuống, mới nói với Đường
Tiếu và Diệp nhị công tử: “Mọi người đã không thể chấp nhận điều kiện
của công chúa, hay là thôi bỏ đi vậy.”
“Gượm đã!” Đường Tiếu đảo quanh tròng mắt. “Một vụ làm ăn lớn như
thế này, thế nào cũng phải trải qua nhiều lần thương lượng mặc cả mới
thành giá được, đây là điều hết sức bình thường. Chúng ta hy vọng có thể
trực tiếp bàn với công chúa, để coi có thể đập tan ý nghĩ nực cười này của
nàng ta hay không?”
Theo sắp xếp của Đường Tiếu, việc đàm phán được tiến hành tại Thanh
viên trong Đào Hoa sơn trang. Trong tiếng đàn tiếng sáo réo rắt và ánh đèn
lấp lóa, Đường Tiếu gây khó dễ với Bích Cơ công chúa trước. Y chỉ tay
xung quanh hỏi: “Không biết Bích Cơ công chúa có còn nhớ nơi này
không?”