Vân Tương chẳng hiểu gì quay đầu lại: “Sao cơ?”
Đường Tiếu chẳng giải thích gì đã kéo Vân Tương ra xa hai bước, thất
sắc bảo: “A Bố là sát thủ trong đám chó này đấy! Công tử chớ tưởng nó
hiền lành, một khi tấn công thì đều là một đòn chí mạng đấy, bất luận là
người hay là chó, chưa bao giờ có ngoại lệ, vậy nên cả người huấn luyện
chó cũng không dám tùy tiện đến gần nó. Chà! Kỳ lạ thật! Công tử vừa rồi
đã bước vào phạm vi tấn công của nó, mà nó cũng không có động tĩnh gì!”
“Có lẽ nó thấy được ta không có ác ý đó mà.” Vân Tương bán tín bán
nghi quan sát con chó ngao đang nằm phục bất động. “Nó cắn cả người
huấn luyện à? Chủ nhân của nó là ai?”
“Không biết nữa,” Đường Tiếu nhún vai. “A Bố vốn là chó, chỉ vì nó đã
cắn chết tổng cộng mười mấy con chó nhà, chúng ta mới đánh thuốc mê nó
rồi đưa đến trường đấu ở sơn trang. Không ngờ nó lại trăm trận trăm thắng,
trở thành một sát thủ bất bại ở đây. Hôm trước có người ở Tây Vực mang
đến một con Sát nhân vương, đã chỉ đích danh khiêu chiến A Bố, con Sát
nhân vương Tây Vực kia cũng chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Trong sơn
trang cũng đã có hai con Tạng ngao tốt nhất bị nó cắn chết rồi.”
“Tây Vực Sát nhân vương?” Vân Tương bật cười. “Sao nghe tên cứ như
hung đồ hắc đạo vậy nhỉ?”
Đường Tiếu gật đầu: “Biệt hiệu này không hề khoa trương. Nó dường
như sống chỉ để giết chóc, tuy thân hình không to lớn, nhưng lại khỏe mạnh
dũng mãnh khác thường, đầu to cổ ngắn, hàm dưới to khỏe, dễ dàng cắn vỡ
xương trâu. Đặc biệt là da nó vừa dày vừa dẻo dai, không biết đau đớn, bị
cắn bị cào lòi ruột cũng quyết không lùi bước, hơn nữa còn hiếu chiến vô
cùng, một khi đã cắn trúng đối thủ thì hai hàm sẽ nghiến chặt vào, quyết
không nhả, cho tới khi dứt hẳn miếng thịt trong mồm ra mới thôi. Loại chó
dữ này có thể dễ dàng chiến thắng hai ba con sói to gấp đôi nó. Ở Tây Vực
tiếng tăm nó đã nổi như cồn, còn đến nơi đây, tất cả đều gọi nó là Tây Vực
Sát nhân vương.”