nhiên bỗng phụt tắt, trước mắt tối om, liền ngay sau đó gã cảm thấy cơ thể
mình bay bổng lên, không rõ là đã bay lên bao nhiêu trượng, cuối cùng rơi
xuống một chạc cây. Lạc Văn Giai dần dần thích ứng với bóng tối trước
mắt, nhìn xuống mới hoảng hồn phát hiện ra mình đang ở trên cây đa, cách
mặt đất đến vài trượng, không khỏi cả kinh thất sắc, cuống lên ôm chặt cành
cây, há miệng định kêu, sau lưng chợt tê rần một cái, trong miệng không thể
phát ra được tiếng nào nữa.
“Mẹ nó! Không ngờ lão Lạc Tông Hàn này nói ngọt không nghe, sớm
biết thế này ta đã giết hắn đầu tiên rồi!” Một giọng nói khàn khàn bực bội
vang lên bên cạnh, Lạc Văn Giai nhìn sang, liền nhận ra một hán tử áo đen
để tóc dài xõa vai đang bám trên cây như con rắn, hai chân y quấn lấy khúc
cành cây mọc nghiêng chĩa ra ngoài, ung dung quan sát tình hình trong từ
đường. Tên hán tử đó thân thể gầy đét, sắc mặt đen sì, nếu không có đôi
mắt sáng quắc kia, thì trong bóng tối e là khó thấy được mặt y.
“Tam công tử đã dặn đi dặn lại, trước tiên không nên động đến Lạc
Tông Hàn. Hắn ta là trưởng họ, chỉ cần hắn ta cúi đầu thì toàn bộ Lạc gia
trang đã nằm trong tay chúng ta rồi. Tam công tử không muốn đối phó với
từng nhà một, làm vậy rất phiền phức.” Phía sau lại vang lên một giọng nói
ngọt ngào mềm mại, khiến gã nghe mà thấy vành tai ngưa ngứa, toàn thân
muốn oặt ra. Lạc Văn Giai ngoảnh nhìn, mới phát hiện một bạch y nữ tử
nằm lười biếng trên một chạc ba, đôi chân thon dài mềm nhũn quấn vào
cành cây như con rắn trắng đang nghỉ ngơi, còn cổ của gã thì đang bị đôi
bàn tay như đóa hoa lan của ả ta xách ngược lên.
Hán tử áo đen cuộn người, nhẹ nhàng chuyển lên chạc ba, lạnh lùng lừ
mắt nhìn Lạc Văn Giai, bất mãn cằn nhằn với nữ tử áo trắng: “Ngươi đưa
hắn lên đây làm gì?”
Bạch y nữ tử cười khẩy đáp: “Ta định hỏi hắn xem, rốt cuộc Lạc Tông
Hàn có kế hoạch gì?”
“Còn hỏi làm gì?” Hán tử áo đen không vừa ý “hừ” khẽ một tiếng, nói:
“Bọn thôn phu ở chốn hoang dã này có kế hoạch gì uy hiếp được Hắc Bạch