Song Xà chúng ta chứ?”
“Cẩn tắc vô áy náy!” Nữ tử áo trắng nói rồi xoay đầu Lạc Văn Giai lại
nhìn, cười hì hì nói: “Thì ra là một gã thư sinh anh tuấn, xem cách ăn mặc,
chắc còn là tú tài nữa phải không? Nói cho tỷ tỷ biết, rốt cuộc Lạc Tông
Hàn đang làm cái trò gì trong kia?” Cô ả tát vào miệng Lạc Văn Giai một
cái. Lúc đó Lạc Văn Giai mới bớt bị ngộp, dễ thở hơn rất nhiều, cổ họng
cũng không còn bị chặn nói không ra tiếng nữa.
Nhờ ánh trăng mờ mờ, Lạc Văn Giai cũng hơi nhìn rõ gương mặt của nữ
tử áo trắng ấy. Chỉ thấy ả ta tuổi tác dường như không lớn lắm, nhưng ánh
mắt toát ra vẻ phong trần từng trải. Một đôi lông mày lá liễu, mắt hạnh, mũi
miệng đều rất xinh đẹp, hai bên má còn có một đôi lúm đồng tiền rất sâu.
Nếu sắc mặt ả không trắng bệch đến độ khiến người ta phát sợ, thì cũng có
thể coi là hạng mỹ nữ xinh đẹp như hoa. Tuy không biết tên họ, song qua
lời đối thoại hồi nãy của hai người, Lạc Văn Giai cũng đoán được ả ta nhất
định là Bạch Xà trong Hắc Bạch Song Xà. Lúc này thấy ả đang nửa như
cười nửa như không cười nhìn chằm chằm vào mình, Lạc Văn Giai lập tức
rướn cổ lên nói: “Không nói cho các người! Ngươi đừng hòng bức ép ta!”
“Ồ! Thì ra là một nam tử hán thà chết không khuất phục!” Ả ta bật cười
khúc khích, khẽ nâng cằm Lạc Văn Giai lên cười hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Không phải việc của ngươi!” Lạc Văn Giai đã vượt qua được nỗi sợ hãi
ban đầu, dần dần lấy lại bình tĩnh, không ngừng vắt óc nghĩ kế thoát thân,
nhưng trước sau vẫn không nghĩ ra được cách nào, chỉ còn biết cố gắng kéo
dài thời gian.
“Đừng phí sức nữa!” Gã hán tử áo đen trườn đến bên Lạc Văn Giai như
con rắn, đưa tay lên: “Cho hắn một nhát là xong, đằng nào ngày mai chúng
ta cũng phải giết người.”
“Đợi đã!” Nữ tử áo trắng nắm tay tên áo đen kia ngăn lại nói: “Tam
công tử dặn mỗi ngày chỉ được giết một người. Mục đích không phải là giết
người, chủ yếu là bắt người trong Lạc gia trang phải chuyển đi.”