sư của Diệp phủ bao vây Hắc Bạch Song Xà thì bọn họ đã mất hút trong
góc phố tối.
Trong Diệp phủ nuôi khá nhiều võ sư hộ viện, tuy rằng đại đa số đều chỉ
là hạng nhị lưu tam lưu trên giang hồ, nhưng Hắc Bạch Song Xà cũng khó
mà đối phó được đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa lại đã bị trọng
thương. Một trận hỗn chiến xảy ra, sau khi đánh chết đến bảy tám võ sư
Diệp phủ, Hắc Bạch Song Xà cũng kiệt sức mà chết. Đám võ sư một mặt
phái người đi báo với gia chủ, một mặt đi mang xác của đại công tử và
những người chết về. Đợi khi Diệp Kế Hiên ra đến nơi, ai nấy đều tranh
nhau tâng công, nhưng không một ai nhắc đến hai người đã ra tay lúc ban
đầu.
Hai võ sư một già một trẻ nấp trong góc tối thấy Diệp Kế Hiên quỳ gục
khóc bên xác con trai mình, nhìn nhau cười rồi mới lặng lẽ phi thân lao đi.
Sáng ngày hôm sau, tin đại công tử Diệp gia gặp thích khách loan đến
Phù Dung biệt viện, Vân Tương tức không nói được thành lời. Gã vội vã đi
ra hậu viện, mặc kệ Khấu Nguyên Kiệt và Đường Công Kỳ vất vả suốt đêm,
đập cửa thình thịch gọi hai người dậy. Gã ném mảnh giấy báo tin của Phong
Nhãn ra trước mặt hai người, tức giận gặng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Khấu Nguyên Kiệt nhặt tờ giấy lên xem, hờ hững như không có chuyện
gì, cười cười bảo: “Thông tin này không sai, Diệp đại công tử tối qua gặp
thích khách mất mạng.”
“Ta chẳng phải đã nói là không tổn hại đến mạng người sao?” Vân
Tương tức giận bảo. “Theo kế hoạch thì các người phải ngăn không cho
Hắc Bạch Song Xà đắc thủ, chỉ cần để cho huynh đệ Diệp gia hục hặc, ta sẽ
có cách khiến Diệp gia từ nay lụn bại không thể ngóc lên được.”
“Ta và Đường tiên sinh cho rằng, kế hoạch của ngươi tuy khả thi nhưng
vẫn còn chưa đủ.” Khấu Nguyên Kiệt đắc ý cười. “Cho nên bọn ta đã điều
chỉnh tại chỗ, để cho Diệp đại công tử chết trong tay Hắc Bạch Song Xà. Có
chúng ta đứng sau chỉ điểm, quan phủ sẽ nhanh chóng truy ra Diệp nhị công
tử, tờ giấy ghi nợ trên người của Hắc Bạch Song Xà kia chính là bằng