thân bần hàn, khiến y và người em cùng cha khác mẹ là hai kiểu người hoàn
toàn khác nhau.
Quán trà hôm nay có đoàn kịch nổi tiếng diễn nên tan muộn hơn nhiều.
Khi Diệp Tường và hai võ sư hộ vệ Diệp phủ rời khỏi quán trà thì đã đầu
canh một, trên đường vắng lặng yên tĩnh, xe ngựa chạy qua con phố dài
chưa được bao xa thì đột nhiên dừng lại. Diệp Tường thò đầu ra xem thì
thấy xe ngựa chỉ còn cách Diệp phủ nửa dãy phố, lấy làm lạ hỏi: “Có
chuyện gì? Sao lại dừng xe tại đây?”
Lời vừa dứt thì thấy thân hình phu xe nghiêng đi, ngã lăn xuống đất.
Tiếp đó, y thấy hai người hình dạng như hai con rắn, một nam một nữ, một
đen một trắng trườn mình trên tường lao đến. Hai võ sư hộ vệ của Diệp
Tường vừa thấy đối phương đã hồn xiêu phách lạc, lắp bắp hô lên: “Công
tử chạy mau! Có, có thích khách!”
Lời vừa dứt, đã thấy một sợi roi vụt bay đến, như một con rắn dài quấn
chặt cổ của Diệp Tường, tiếp đó thân hình của y bay lên không trung rơi
xuống trước mặt hán tử áo đen, chỉ thấy hắn ta vươn tay chụp lấy cổ họ
Diệp, tiếp đó Diệp Tường liền nghe thấy tiếng cổ của mình gãy lìa.
“Người đâu! Người đâu mau đến! Đại công tử gặp thích khách rồi!” Hai
võ sư hộ vệ Diệp Tường chạy về phía cửa lớn Diệp phủ. Hắc Bạch Song Xà
đánh mắt nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Bọn chúng đã bị hai võ sư kia nhìn
thấy, đương nhiên không thể để lại kẻ nào sống sót.
Chạy được đến ngã rẽ cách cổng lớn Diệp phủ không đến mười trượng,
Hắc Bạch Song Xà đã đuổi kịp hai võ sư kia, mỗi người một roi, hạ sát đối
phương. Hai người đang định phi thân rút lui thì ở góc tối bên phố bất ngờ
xẹt ra hai bóng người, nhìn cách ăn mặc thì cũng là võ sư của Diệp phủ,
song võ công lại cao hơn hai người vừa nãy không biết bao lần. Hắc Bạch
Song Xà không kịp đề phòng, Bạch Xà bị võ sư ít tuổi đánh một quyền
trúng ngực, Hắc Xà thì bị thiết tật lê của người lớn tuổi hơn bắn trúng chân.
Lúc đó cửa lớn của Diệp phủ mở toang, mười mấy võ sư lao ra như ong
vỡ tổ. Hai người vừa ra tay lập tức nhân lúc hỗn loạn lẩn đi, sau khi đám võ