chứng có hiệu lực nhất. Diệp nhị công tử bị giam vào ngục, không chừng sẽ
sợ tội tự sát, Diệp gia từ nay về sau tuyệt tử tuyệt tôn, ta không tin Diệp Kế
Hiên có thể vượt qua nổi.”
Đường Công Kỳ cũng cười lạnh lùng bảo: “Nếu Diệp nhị công tử không
sợ tội tự sát, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp hắn một tay. Chỉ cần hai đứa con
nhà họ Diệp vì tranh chấp gia sản mà tàn sát lẫn nhau, uy tín danh vọng của
Diệp gia từ nay sẽ rơi xuống vực sâu, dù Diệp Kế Hiên không tức quá mà
chết đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể đảo ngược lại tình thế được.”
Vân Tương chỉ mặt hai người, tức giận không nói nên lời, đành phẩy tay
bỏ đi.
Diệp gia là danh môn đất Ba Thục, cũng là thông gia của Đường Môn,
Diệp đại công tử gặp thích khách là chuyện lớn đối với quan phủ, nên tự
nhiên không dám khinh suất, lập tức phái bổ đầu giỏi nhất đi điều tra. Có bổ
khoái nhận ra thân phận của Hắc Bạch Song Xà, tờ giấy nợ của Diệp nhị
công tử trên người Bạch Xà cũng bị soát ra, âm mưu thuê người hãm hại
anh trai của Diệp Hiểu lập tức sáng như ban ngày. Diệp Kế Hiên biết tin
con trai lớn chết là do con trai thứ thuê người hành thích, tức đến độ đột
quỵ nằm liệt trên giường không dậy nổi nữa.
Diệp Hiểu tuy bị quan phủ tạm thời bắt giam, nhưng xét chuyện y là con
rể tương lai của Đường Môn, cho nên cũng không bị nếm mùi khổ sở gì.
Song dù vậy thì y cũng đã sợ hồn bay phách lạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngày
hôm sau, khi Vân Tương vào thăm, gã thật không dám tin nam tử tinh thần
bạc nhược tiều tụy trước mặt lại chính là Diệp nhị công tử xưa nay vẫn ăn
sung mặc sướng.
“Cứu ta! Mau mau cứu ta!” Bất ngờ thấy Vân Tương, Diệp Hiểu lập tức
phấn chấn tinh thần, vội lao ra trước chấn song, cuống cuồng nói với Vân
Tương như thể gã là khúc cây cứu mạng cuối cùng. “Mau giúp ta đi cầu cứu
Đường Tông chủ, ta đã làm theo sự chỉ điểm của ông ấy, mới phạm trọng
tội như vậy, ông ấy không thể bỏ mặc ta được!”