Nhìn Hạ Báo Tử đi xa dần, Vân Tương đem nửa tờ ngân phiếu còn lại
giao cho một đứa trẻ lang thang, dặn dò nó: “Đợi lão đại của các ngươi về
thì đưa nửa tờ ngân phiếu này cho nó.”
Tin con trưởng Diệp gia bị ám sát, con thứ bị giam giữ nhanh chóng
truyền đi khắp Thành Đô, lại thêm Diệp Kế Hiên trúng gió ốm liệt giường
và tin đồn trước đó Diệp nhị công tử đầu tư bị lỗ mất hơn trăm vạn lượng
bạc, đã lập tức gây nên khủng hoảng trong toàn thành. Mọi người tranh
nhau chạy đến tiền trang Tứ Thông của Diệp gia rút tiền, phong trào này
nhanh như bệnh dịch, chỉ trong mấy ngày đã lan truyền khắp thành và khắp
đất Ba Thục. Tiền mặt trong tiền trang Tứ Thông lập tức rơi vào tình trạng
nguy ngập, tiền đã cho mượn thì không đòi lại được mà mỗi ngày lại phải
thanh toán mấy chục vạn lượng. Mọi người ùn ùn kéo đến các phân hiệu,
chen chúc đấu đá lẫn nhau để lấy được tiền của chính mình gửi trong đó.
Thanh danh Diệp Gia từ trời cao rơi xuống vực thẳm, tất cả các thương
nhân đều tìm đến đòi nợ Diệp gia, ngược lại chẳng có ai chấp nhận cho
mượn tiền để họ vượt qua lúc khó khăn.
Khi Hạ Báo Tử mang thư đến Đường Môn, Đường Công Đức cũng đã
nhận được thư chim bồ câu của Đào Hoa sơn trang báo về. Diệp nhị công tử
là con rể tương lai của Đường Môn, y xảy ra chuyện Đào Hoa sơn trang
không thể không báo. Đường Công Đức xem xong thư của Đào Hoa sơn
trang, đang định đích thân đi Thành Đô một chuyến, thấy lại có người mang
tin tức về Diệp Hiểu đến, tự nhiên mang theo luôn cả Hạ Báo Tử cùng lên
đường tới Thành Đô.
Trong xe ngựa, Đường Công Đức đọc qua bức thư, rồi mới chuyển ánh
mắt sang nhìn Hạ Báo Tử đang ngồi đối diện hỏi: “Ai bảo ngươi chuyển
bức thư này?”
“Huynh, huynh ấy tên là Khấu Nguyên Kiệt.” Hạ Báo Tử lắp bắp trả lời.
Lần đầu tiên được đối diện với bậc đại lão uy trấn đất Ba Thục, nó cúi gằm
mặt không dám nhìn vào mắt Đường Công Đức.