cưỡng nở ra một nụ cười. Lão với tay qua hàng chấn song vỗ vỗ vai Diệp
Hiểu an ủi: “Ngươi cố gắng chịu khổ ở đây mấy hôm, ta sẽ nghĩ cách cứu
ra.” Nói đoạn lạnh mặt quay người bỏ đi.
Đệ tử của lão đứng đợi bên ngoài thấy Đường Công Đức một mình đi
ra, vội bước đến hỏi nhỏ: “Chúng ta không đưa Diệp công tử cùng đi?”
Đường Môn ở đất Ba Thục như đế vương, Đường Công Đức muốn
mang một phạm nhân đang ở trong ngục đi theo vốn không cần sự đồng ý
của quan phủ, nên người đệ tử kia thấy Tông chủ không đem con rể tương
lai đi cùng thì tự nhiên cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Đường Công Đức lại
trợn mắt nhìn y, lạnh lùng bảo: “Hắn không còn là con rể của Đường Môn
nữa, cần phải biến mất khỏi thế gian này. Việc này đích thân ngươi làm đi,
phải làm cho nó mất tích mãi mãi, không để người ta tìm ra bất cứ thứ gì có
liên quan đến hắn nữa.”
Người đệ tử kia ngẩn ra, vậy là muốn Diệp nhị công tử chết không có
chỗ chôn thây rồi còn gì! Y cũng không biết vì sao Tông chủ của mình lại
dặn dò như vậy, song không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: “Tuân mệnh!
Tối nay đệ tử sẽ làm!”
“Còn nữa!” Đường Công Đức đột nhiên dừng bước. “Thông báo cho tất
cả đệ tử Đường Môn, bí mật điều tra tông tích của tên phản nghịch Đường
Công Kỳ! Một khi có phát hiện, lập tức báo cho ta. Ngoài ra, còn phải điều
tra về hai tên công tử nhà giàu mới xuất hiện ở đây, một tên là Khấu
Nguyên Kiệt, một tên là Vân Tương. Quan trọng nữa là thông báo cho quan
phủ kiểm tra toàn thành nghiêm ngặt, tuyệt đối không để mấy tên đó trốn
khỏi Thành Đô!”
“Đệ tử đi làm ngay!” Người đệ tử đó lập tức chắp tay cáo lui, đích thân
đi thông báo cho các lộ nhân mã của Đường Môn ở Thành Đô.
Đường Công Đức lên xe ngựa đợi sẵn bên ngoài nha phủ, phất tay lệnh
cho phu xe: “Đi Diệp phủ.”
Xe ngựa chạy lộc cộc trên phố, Đường Công Đức ngồi nhắm mắt dưỡng
thần. Mặc dù Diệp gia và Đường Môn quan hệ mật thiết, đạo kinh doanh tổ