truyền của họ giúp Đường Môn rất nhiều về mặt kinh tế, nhưng hiện nay
thanh danh của Diệp gia bê bối, Đường Môn phải nhanh chóng cắt sạch
quan hệ đó. Thành tín là thứ quan trọng nhất đối với vận mạng của thương
gia, ngày nay Diệp gia xảy ra biến cố lớn như vậy, vận mạng đã chỉ còn
mong manh như đường tơ. Cho dù Đường Môn có thể cứu nó sống lại
nhưng cái giá lại quá lớn, hơn nữa cũng chẳng còn mấy giá trị. Cho nên
quan hệ thông gia ban đầu kia cũng không cần phải tiếp tục nữa, ngược lại
nó lại trở thành cái gông trên đầu Đường Môn. Chỉ cần Diệp nhị công tử
còn sống trên đời này thì Đường Môn không thể hủy bỏ hôn ước, cho nên y
phải chết, hơn nữa y còn biết chuyện riêng của Đường Môn, lại còn cho
rằng Đường Công Đức dạy gã thuê sát thủ giết anh. Loại ngu xuẩn không
mở mắt ra được đó, trong lòng Đường Công Đức đã xác định chết không
đáng tiếc. Nhưng để làm cho sự việc không rõ ràng thì Diệp nhị công tử chỉ
có thể mất tích, mất tích mãi mãi.
Xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa Diệp phủ. Đường Công Đức xuống xe,
không cần thông báo mà cứ thế đi thẳng vào. Không khí trong Diệp phủ
đậm mùi tan đàn xẻ nghé, việc Đường Công Đức đến cũng chỉ miễn cưỡng
mang lại cho nơi đó một chút sinh khí.
Vào đến trong nhà gặp Diệp Kế Hiên đang đổ bệnh nằm liệt giường,
Đường Công Đức cuối cùng cũng khẳng định Diệp gia đã không thể vượt
qua cửa ải khó khăn lần này. Chỉ thấy Diệp Kế Hiên hơi thở đứt đoạn, liệt
nửa người, đã không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Thấy Đường Công
Đức đến thăm bệnh, Diệp Kế Hiên chỉ có thể nắm lấy tay đối phương nước
mắt đầm đìa.
“Ông thông gia cứ yên tâm dưỡng bệnh, ta sẽ bảo lãnh cho nhị công tử
ra.” Đường Công Đức nắm tay Diệp Kế Hiên xoa xoa an ủi. “Ông có gì
muốn dặn dò nhị công tử, ta nhất định sẽ làm thay ông.”
Diệp Kế Hiên nhìn sang lão quản gia bên cạnh, lão lập tức đem sổ sách,
giấy tờ nhà đất đưa đến trước mặt Đường Công Đức. Đường Công Đức
nhận lấy rồi thuận tay đặt xuống bên cạnh, nhìn Diệp Kế Hiên nói nhỏ: