đưa cho Đường Công Đức thì đột nhiên phát hiện Diệp Kế Hiên nhắm
nghiền hai mắt, nét mặt dữ dằn. Lão quản gia kinh hãi, vội chạy đến bên
cạnh chủ nhân: “Lão gia, người sao rồi? Có phải lão nô đã làm sai chuyện
gì?”
Diệp Kế Hiên toàn thân bất động chỉ có thể dùng ánh mắt. Hai người đã
là chủ tớ nhiều năm, lão quản gia lập tức hiểu được tâm ý của chủ nhân, vội
thu kinh thư nói với Đường Công Đức: “Đường Tông chủ, xin lỗi, lão gia
muốn đích thân giao kinh thư cho công tử.”
Đường Công Đức sa sầm mặt lại: “Lão cẩu nhà ngươi, dám kháng lại
mệnh lệnh của chủ nhân sao? Đưa đây!” Nói đoạn vươn tay ra định giật lấy
cuốn kinh thư trong tay lão quản gia. Lão vội lùi lại, vừa lùi vừa hô lớn:
“Người đâu! Người đâu mau đến đây!”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, mấy võ sư ngơ ngác chạy
vào. Đường Công Đức không muốn đêm dài lắm mộng, vung tay một cái,
mấy mũi ngưu mao châm liền lần lượt phong bế Hoàn khiêu huyệt của đám
võ sư lại. Mấy người lập tức đổ gục xuống đất. Lão quản gia sợ đến chân
tay run bắn quỳ xuống đất, miệng há run run không nói ra lời.
Đường Công Đức đang định cúi người xuống đoạt lấy kinh thư, chợt
thấy có mấy luồng gió bén nhọn phóng tới, góc độ vô cùng chuẩn xác, vừa
khéo phong tỏa mất mọi đường tránh né của lão. Đường Công Đức đành
phải lách người tránh đi, rồi đưa tay kẹp chặt một đạo ngân quang bắn tới.
Đạo ngân quang bị kẹp trong tay lão, đột ngột phân thành hai đoạn, một
đoạn bị ngón tay Đường Công Đức kẹp lấy, nhưng đoạn còn lại thì vẫn
phóng về phía trước với tốc độ không hề giảm sút. Đường Công Đức kinh
hãi thất sắc, tưởng chừng đã không còn đường tránh né, bỗng thấy lão há
miệng, nuốt chửng lấy đạo ngân quang kia.
“Tử mẫu châm! Đường Công Kỳ!” Đường Công Đức vừa dứt lời, thân
hình đã lắc nhẹ lao vút về phía phóng ra mấy đạo ngân quang kia. Tử mẫu
châm vốn là ám khí độc môn của Đường Môn, hai chiếc châm một cặp,
trong châm có châm, vừa nham hiểm thâm độc lại phức tạp khó luyện. Đó