chính là tuyệt kỹ thành danh mà Đường Công Kỳ năm đó đắc ý nhất. Từ khi
Đường Công Kỳ chạy khỏi Đường Môn, Đường Công Đức liền chuyên tâm
khổ luyện thuật Khẩu trung thuẫn để phá giải Tử mẫu châm, chính là trong
miệng luôn có một kim loại có từ tính, chuyên để hút những mũi kim cực
nhỏ. Thuật Khẩu trung thuẫn vốn phải phun miếng kim loại từ tính ra để hút
lấy cây kim sắt, song vừa nãy kim châm phóng đến quá nhanh, Đường
Công Đức không kịp phun miếng nam châm ra, đành hút mũi châm ngay
trong miệng, mạo hiểm phá giải tử châm.
Kẻ địch nguy hiểm nhất đột nhiên xuất hiện, Đường Công Đức không
còn tâm trí để tâm đến người bên cạnh mà lập tức đuổi theo. Đường Công
Đức vừa đi, một võ sư đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, cười lạnh lùng
đến trước mặt lão quản gia. Lão quản gia nhìn khuôn mặt âm hiểm của đối
phương, kinh hãi kêu thất thanh: “Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Tên võ sư trẻ tuổi cười đắc ý: “Tiểu sinh Khấu Nguyên Kiệt, muốn
mượn cuốn Lã Thị Thương Kinh trong tay lão xem thử.”
“Ngươi, ngươi đừng hòng!” Lão quản gia quay người định chạy, chợt
thấy một ánh hàn quang lóe lên lướt qua đỉnh đầu, máu tươi phun ra như
suối, kế đó cả người gia đổ quỵ xuống đất. Võ sư trẻ tuổi kia liền đoạt cuốn
sách da dê từ tay lão quản gia, xem lướt qua rồi đắc ý huýt sáo một tiếng,
cất cuốn kinh thư, chắp hai tay chào Diệp Kế Hiên đang nằm liệt trên
giường nói: “Đa tạ! Cáo từ!”
Mắt nhìn Khấu Nguyên Kiệt cầm cuốn kinh thư nghênh ngang bỏ đi,
Diệp Kế Hiên hai mắt lộn ngược, một cục đờm đặc chặn ngang khí quản,
ngạt thở mà chết.
Khấu Nguyên Kiệt đẩy cửa bước ra, đang định rời khỏi chốn thị phi này,
bất ngờ cảm thấy sau lưng có sát khí ập tới. Y đang định rút kiếm giới bị thì
nghe thấy đằng sau có tiếng quát: “Không được động đậy!”
Sát khí trong chớp mắt đã khiến toàn thân y lạnh toát, Khấu Nguyên
Kiệt không dám vọng động, lờ mờ nhận ra giọng nói đó quen quen, bất giác
kinh ngạc kêu lên: “Kim Bưu? Ngươi muốn làm gì?”