trở lại Thành Đô, để Phong Nhãn lại được làm việc cho công tử.”
Vân Tương thản nhiên cười: “Bây giờ sợ rằng Thành Đô đã bị Đường
Công Đức lật tung lên rồi, trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại, lão cũng
nên tránh đi vài ngày.”
Phong Nhãn cười hì hì đáp: “Công tử lo xa quá rồi, nhưng hạ lưu như
chúng ta mới thực sự là địa đầu xà ở Thành Đô, dù là Đường Môn cũng
chẳng làm gì được chúng ta đâu. Nhưng ra khỏi Thành Đô, lão hủ này lại
không thể giúp gì được cho công tử. Khắp đất Ba Thục này đâu đâu cũng có
thế lực của Đường Môn, mọi người nhất định phải thận trọng.”
Vân Tương cười nhẹ: “Ta không lo cho bản thân mình, ngược lại là lo
cho Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt, không biết họ làm thế nào mới
có thể thoát thân. Song Ma Môn cũng đã nắm được Đường Tiếu, cứ cho là
Khấu Nguyên Kiệt bị rơi vào tay Đường Môn thì cũng không lo mất mạng,
nhưng Đường Công Kỳ thì khó nói. Chỉ sợ đại ca của lão bất luận là phải
trả giá thế nào cũng quyết diệt trừ lão.”
Kim Bưu cười lớn bảo: “Tuy ta không thích Ma Môn nhưng không ngờ
công tử lại dám lừa cả họ, để ta và Kha cô nương làm bước đệm, đến cả
Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt cũng bị ngầm mưu tính vào đó. Chỉ
là không biết vì sao công tử lại muốn trở mặt với Ma Môn?”
“Huynh muốn làm con chó của Ma Môn, bị Khấu Diệm lợi dụng sao?”
Vân Tương cười hỏi.
“Đương nhiên không!” Kim Bưu lớn tiếng trả lời. “Kim Bưu ta suốt đời
tự do tự tại, sao có thể chịu được kiểu đẳng cấp nghiêm ngặt của Ma Môn?
Nếu lúc nào cũng bị quản thúc, sống còn có ý nghĩa gì?”
“Ta cũng không muốn!” Vân Tương cười bảo. “Từ lúc Khấu Diệm bắt
đầu ép ta hợp tác, ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ chấp nhận sự sắp đặt của họ.
Hơn nữa Ma Môn có dã tâm muốn ngấp nghé đế nghiệp, ta càng không thể
tiếp tay cho giặc. Phải biết một khi chiến loạn nổ ra, sinh linh lầm than,
đúng như câu thời loạn thế người không bằng chó. Bây giờ tuy triều đình
mục nát, quan trường hủ bại, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên hạ thái bình.