Nếu như giúp Ma Môn ngông cuồng sinh sự, há chẳng phải là tội nhân
trong thiên hạ hay sao.” Nói đến đây, Vân Tương thở dài một tiếng. “Mặc
dù ta không có hảo cảm với Diệp gia, nhưng cũng không muốn hại đến tính
mạng của họ. Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt đã tự ý thay đổi kế
hoạch, ám sát đại công tử của Diệp gia, làm cho bọn họ tan cửa nát nhà. Từ
lúc đó trở đi, ta đã quyết tâm bắt họ phải trả giá. Có điều Diệp gia bại vong,
ta mới chính là kẻ đứng đằng sau sắp đặt, có lẽ ta cũng phải trả giá vì
chuyện đó mới đúng.”
“Công tử nhất quyết không được nghĩ như thế.” Kim Bưu vội bảo.
“Những nhà phú hào như Diệp gia, mỗi một đồng tiền đều chưa chắc đã
sạch sẽ, không biết bao nhiêu người đã bị bọn họ ức hiếp cho tan cửa nát
nhà rồi. Lần này chẳng qua là trời xanh mượn tay công tử đòi lại của bọn họ
mà thôi.”
“Ta thành sứ giả của thương thiên từ khi nào vậy? Huynh đừng nói
khích ta nữa.” Vân Tương bật cười ngẩng đầu nhìn lên không trung, ảm
đạm thở dài. “Đều nói là trên đầu ba thước có thần linh, nhưng ai đã thật sự
gặp được thần linh chứ? Ai có thể thực sự đại diện cho thiên ý đây?”
Kim Bưu không biết nói gì, cũng ngước nhìn bầu trời xa xăm, chìm vào
trầm tư.
Trời vừa hửng sáng, Phong Nhãn đánh xe đến bờ sông, chỉ thấy trên
sông có một con thuyền lớn, một hắc y nữ tử đang đứng ở mũi thuyền nhìn
ngó. Thấy xe ngựa đến, nữ tử đó lập tức xuống thuyền ba lá chèo cập bờ,
rồi lao đến chăn đầu xe ngựa như chú chim nhỏ, không ngừng cằn nhằn với
Kim Bưu và Vân Tương vừa từ trên xe nhảy xuống: “Sao bây giờ các
huynh mới đến? Làm muội lo muốn chết!”
Kim Bưu trêu chọc: “Không biết Kha cô nương lo cho Kim Bưu ta hay
lo cho Vân công tử.”
Kha Mộng Lan đỏ mặt, lập tức đáp: “Đương nhiên là lo cho cả hai
người. Đừng phí lời nữa, mau lên thuyền, để thuê được cái thuyền này,
muội đã phải bỏ ra không ít ngân lượng rồi đấy.”