Con người, không có nanh vuốt của loài lang sói, càng không có sức
mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt sói, trói hùm, săn voi, dạy
hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí tuệ thôi vậy.
(Thiên Môn Mật Điển - Lời dẫn)
LỜI DẪN
Trời cao đất rộng, muôn dặm không mây, chỉ có mặt trời đỏ chói bất
động, cheo veo giữa trời, rọi xuống mặt đất, ánh lên vạt lửa đỏ lóng lánh.
Không khí bị cái nắng thiêu đốt, bỏng rát đến khó chịu, tưởng chừng chỉ
cần thêm một tia lửa nhỏ nữa thôi là có thể cháy bùng lên. Trong điều kiện
thời tiết khốc liệt như vậy, giữa sa mạc Qua Bích mênh mông, một đoàn
người ngựa lạ lùng nhọc bước tiến vào dải cát mịt mùng vô tận; số người
chưa đến hai mươi, la, ngựa, lạc đà cũng chưa đến mười con. Ngoại trừ bốn
năm người áp tải cưỡi la và lạc đà, hơn chục kẻ còn lại bị buộc vào nhau
bằng xích sắt, nối thành hàng dọc như những con la, gắng gượng nhích từng
bước về phía trước dưới đòn roi và những lời mắng chửi quát tháo của đám
kia.
Trong ánh nắng gay gắt đó, mọi vật sống trên sa mạc đều tự tìm cho
mình một chỗ trú thân, để tránh lúc nóng gắt nhất của một ngày. Phóng mắt
nhìn xa, trên dải cát vàng mênh mông phía trước, ngoại trừ vài đống xương
lạc đà nằm rải rác ra, chỉ thấy nhô lên trơ trọi một dịch trạm. Một lá cờ rách
tướp uể oải bay phật phờ trong gió, tưởng như không có chút sinh khí nào.
Nhác trông thấy lá cờ treo trên nóc dịch trạm, bọn ngồi trên lưng ngựa và
lạc đà không khỏi cùng ồ lên hoan hỷ, lập tức ra roi quất, giục đoàn người
bước nhanh hơn.
Dịch thừa
Lão Yên đã trông thấy đám người ngựa, bèn ra trước dịch
trạm một quãng xa để nghênh đón. Lão Yên không phải là loại chủ nhà
nhiệt tình hiếu khách gì cho lắm, cả ngày ủ rũ như quả cà héo, nhưng bất cứ
ai đã sống ở cái dịch trạm heo hút trơ trọi này trên mười năm, thì dẫu có
gặp trộm cướp cũng đều cảm thấy thân thiết.