“Lão Yên! Mau chuẩn bị nước sạch và cỏ đi! Thời tiết quái quỷ này như
muốn nướng chín người ta ấy!” Người dẫn đầu đoàn gọi lớn, vết sẹo đao
chém đỏ như máu trên mặt gã không ngừng vặn vọ theo sự biến đổi của nét
mặt, trông xa nom như cái miệng thứ hai vậy.
“Nước sạch và cỏ có rồi đây, thưa Đao gia!” Lão Yên đáp rồi vội mang
nước sạch và cỏ đã chuẩn bị từ trước ra. Lão nhận ra người mới tới là một
bổ đầu nổi tiếng ở Cam Lương Đạo, có biệt hiệu là Đao Ba
của y là gì chẳng mấy ai biết đến. Nơi đây đã vào địa phận của Thanh Hải,
nhưng Đao Ba phụ trách việc đưa các phạm nhân từ Trung Nguyên đến
Cam Lương Đạo, sau đó còn áp giải họ đi tiếp đến những vùng xa xôi của
Thanh Hải làm khổ sai, thường phải qua dịch trạm cô quạnh này, đi về
nhiều, thành thử tự nhiên cũng quen thân với Lão Yên.
Bọn nha dịch tung mình xuống ngựa, xô nhau chạy lại chỗ nước sạch và
bánh bao Lão Yên vừa mang ra, còn đám phạm nhân bị xích thì loạng
choạng nấp vào bóng râm, xiêu vẹo đổ vật ra đất thở gấp như đàn cá mắc
cạn.
Lão Yên xách thùng nước ra chỗ đám phạm nhân. Lão biết tù phạm bị
đưa đến nơi xa xôi hẻo lánh này làm khổ sai, đa phần đều là những kẻ cực
kỳ hung ác, không đáng rủ lòng thương, nhưng với một người đã ở cái dịch
trạm heo hút này quá lâu, cả năm trời đằng đẵng không gặp mấy bóng
người như Lão Yên, thì dẫu có là phạm nhân cũng thấy hết sức thân thiết.
Lão Yên vừa múc một gáo nước, bọn phạm nhân đã lập tức ngửa cổ, há
miệng chờ được cho uống. Bọn họ đều đeo gông cùm, hai tay không tự do,
ăn uống hay ỉa đái gì cũng phải có người giúp. Lão Yên đang định cho cả
đám uống nước, chợt nghe sau lưng có tên nha dịch quát lên: “Đợi đã!”.
Lão Yên không hiểu chuyện gì, ngoảnh lại nhìn, liền thấy một tên sai
nha đã ăn uống no nê đang nhếch mép cười đểu giả bước tới. Y giật cái gáo
trong tay Lão Yên, ném trở lại thùng, giạng chân, vạch quần hướng thẳng
vào thùng nước “tồ tồ” đái một bãi, xong xuôi mới xếch quần nói: “Đấy,
cho bọn chúng uống đi!”