Lão Yên lấy làm khó xử đưa mắt nhìn Đao Ba, nhưng thấy y không
những đã không cản tên kia, mà còn đang cười hứng chí. Bất đắc dĩ, lão
đành múc một gáo nước pha lẫn nước tiểu ghé tới trước mặt một phạm
nhân. Chỉ thấy kẻ đó thoáng lưỡng lự rồi nhắm mắt uống “ừng ực” một
mạch cạn gáo.
Đám nha dịch thấy vậy phá lên cười sằng sặc, có kẻ còn lớn tiếng trêu
chọc: “Trà nóng giải khát chắc tốt hơn nước lạnh nhỉ?”
Trong khi bọn nha dịch hô hố cười, Lão Yên lặng lẽ đổ nước cho từng
phạm nhân một. Những người này, kẻ thì đờ đẫn, kẻ rớt nước mắt, kẻ trợn
mắt tức giận, nhưng trong cơn đói khát cực độ, cuối cùng đều đành nhắm
mắt uống cạn gáo.
Gáo nước đưa đến phạm nhân cuối cùng, chỉ thấy tên này ngoảnh đầu
đi, vẻ mặt hết sức quật cường kiêu ngạo. Lão Yên thở dài một tiếng: “Uống
đi! Từ đây trở đi còn mấy trăm dặm đường sa mạc, không uống nước làm
sao đi được?”
“Ta là con người, sao có thể đánh mất tôn nghiêm như vậy?” tên phạm
nhân khàn khàn đáp, giọng tuy đã khản đặc rất khó nghe vì khát khô cả
miệng, nhưng vẫn toát ra thứ khẩu khí cao ngạo, quyết không chịu để kẻ
khác làm nhục.
Tôn nghiêm ư? Lão Yên ngẩn người, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy
từ này, cũng là lần đầu tiên lão gặp một phạm nhân như vậy. Lão bất giác
đưa mắt quan sát người trước mặt kỹ hơn, chỉ thấy tù phạm này thân hình
gầy gò yếu ớt, nhìn ánh mắt thì có vẻ còn rất trẻ, đầu tóc mặt mũi tuy bù xù
nhem nhuốc, nhưng vẫn không giấu nổi cốt cách thư sinh khí khái. Lão Yên
đang định khuyên thêm vài câu nữa, đã nghe Đao Ba quát sau lưng:
“Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao hắn không uống?”
Lão Yên bối rối quay đầu lại, còn chưa kịp giải thích câu nào, thì Đao
Ba đã sải chân sấn tới giật cái gáo, khạc một bãi đờm vào, rồi gí sát vào
miệng tên tù phạm: “Chê thiếu hương liệu phỏng, để lão tử ta thêm cho!”