Lạc Văn Giai đứng lặng người, một lúc sau mới chua chát nói: “Rõ rồi!
Đường đường Thiết Chưởng Chấn Giang Nam Đinh quán chủ, chẳng qua
cũng chỉ là một... của Nam Cung thế gia, tại hạ không dám nhờ quán chủ
giúp đỡ nữa. Cáo từ!”
“Hiền điệt muốn đi đâu?”
“Không dám làm Đinh quán chủ lao tâm, dẫu ở Dương Châu này Nam
Cung thế gia có thể một tay che trời, nhưng tại hạ nghĩ ở dưới gầm trời này,
thế nào cũng có nơi tay họ không che tới!”
Nhìn Lạc Văn Giai hiên ngang đi ra, Đinh Kiếm Phong do dự giây lát,
đột nhiên nghiến răng chạy theo gọi: “Hiền điệt chờ chút! Lão phu nhất
định không để ân công thất vọng!” rồi cứ thế không nói không rằng, nắm
lấy cánh tay Lạc Văn Giai đi ra cửa trong ánh mắt kinh ngạc của đệ tử.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh đi qua nửa thành Dương Châu, cuối cùng
dừng lại trước cửa một phủ đệ trang nhã cổ kính. Lạc Văn Giai theo Đinh
Kiếm Phong xuống xe, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tường bao quanh phủ
đệ đã loang lổ, cửa lớn ảm đạm, hai con sư tử đá phía trước cũng bị rêu
xanh bám đầy. Phủ đệ nhìn tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng toát lên một sự uy
nghiêm và từng trải trầm tích qua nhiều năm tháng.
“Đây là đâu?” Lạc Văn Giai nghi hoặc hỏi. Vừa dứt câu thì nhìn thấy
trên bức hoành phi treo khuất dưới mái hiên có mấy chữ đại tự, nét bút cổ
phác mà mạnh mẽ: “Nam Cung Phủ Đệ.”
“Lão phu đưa cháu đi gặp Tông chủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung
Thụy. Y dù sao cũng ít nhiều nể cái mặt già này của ta.” Đinh Kiếm Phong
nói rồi bước lên gọi cửa. Lạc Văn Giai vốn không muốn cầu xin người của
Nam Cung thế gia nhưng thấy Đinh Kiếm Phong rất thành khẩn, gã cũng
không tiện làm ông mất hứng.
Hai cánh cửa nặng nề hé mở trong tiếng kêu kẽo kẹt, rồi một lão già thò
đầu ra, thấy Đinh Kiếm Phong đứng ngoài cửa, không khỏi thoáng ngẩn ra:
“Đinh quán chủ!”