“Phúc bá! Lão phu có việc gấp muốn cầu kiến Nam Cung Tông chủ,
cảm phiền lão thông báo giùm một tiếng.” Đinh Kiếm Phong vội đưa hai
tay bái chào.
“Có thiệp mời hay bái thiếp không?” lão già hỏi.
“Ta đi vội, không chuẩn bị bái thiếp.” Đinh Kiếm Phong vừa nói vừa đặt
vào tay lão già một đĩnh bạc. Lạc Văn Giai kinh ngạc nhận ra, đĩnh bạc đó
phải trên dưới mười lượng, đủ cho một nhà nghèo tiêu dùng trong nửa năm.
Ai ngờ lão già kia chẳng buồn để ý, chỉ thuận tay nắn nắn đĩnh bạc, ra vẻ
khó khăn nói: “Đinh quán chủ, ngài cũng biết quy định nhà chúng ta rồi
đấy, nếu không có thiệp mời hay bái thiếp, dẫu là tri phủ Dương Châu đến,
Tông chủ cũng nhất loạt không tiếp.”
“Thế nên mới phiền phúc bá nói giùm ta.” Đinh Kiếm Phong vội chắp
tay, nét mặt khẩn thiết, hoàn toàn không còn khí khái lúc trước nữa.
Lão già thở dài một tiếng, nhận lấy đĩnh bạc nói: “Cũng phải là người có
thể diện như Đinh quán chủ đây, lão nô mới dám đi nói hộ ngài. Nếu phải
người khác, có đem cho lão cả núi vàng, lão nô cũng không dám phạm vào
quy định.” Nói đoạn lão bỏ lại Đinh Kiếm Phong và Lạc Văn Giai, đi thẳng
vào trong.
Đinh Kiếm Phong thở phào, yên tâm đứng ngoài cửa đợi. Lạc Văn Giai
thấy vậy, không nén nổi nói: “Lão Nam Cung Thụy này thật là kiêu căng,
coi mình là hoàng đế không bằng?”
“Cháu đừng nói bậy!” Đinh Kiếm Phong vội chấn chỉnh. “Với địa vị của
Nam Cung thế gia tại Giang Nam, dù là hoàng gia cũng chỉ thế mà thôi.
Chốc nữa gặp mặt Nam Cung Tông chủ, cháu tuyệt đối không được bất
kính mà làm hỏng chuyện lớn của chúng ta đấy.”
Lạc Văn Giai đang muốn tranh luận, đã thấy lão già vừa nãy đi nhanh ra
nói: “Đinh quán chủ, Tông chủ có lời mời.”
Hai người đi theo lão gia nhân ấy qua cổng lớn, qua giếng trời vào cửa
thứ hai, rồi vòng qua một dãy hành lang quanh co khúc khuỷu, cuối cùng