dừng lại trước một gian sảnh ở mé bên. Chỉ thấy một lão già dung mạo hòa
nhã mặc áo tím từ trong phòng bước ra, chắp tay cười cười nói: “Đinh quán
chủ, không biết cơn gió nào đưa vị khách hiếm như ngài ghé qua đây vậy?”
Đinh Kiếm Phong vội tiến lên hai bước, chắp tay chào đáp lễ: “Đinh mỗ
mạo muội đến gõ cửa, hy vọng là không quấy nhiễu Tông chủ thanh tu.”
“Đâu có, đâu có!” Nam Cung Thụy cười cười làm động tác mời vào.
Sau khi vào phòng, ba người chia ngôi vị khách chủ ngồi xuống, lập tức có
nha hoàn dâng trà lên. Nam Cung Thụy đợi nha hoàn lui vào trong mới hỏi:
“Không biết Đinh quán chủ bất ngờ đến thăm là có chuyện gì?”
Đinh Kiếm Phong vội đáp: “Nghe nói quý phủ đang thu mua một lượng
lớn điền sản ở ngoại thành, trong đó bao gồm cả khu đất Lạc gia trang của
hiền điệt đây, không biết là chuyện ấy thế nào?”
Nam Cung Thụy ngẩn người: “Không sai, việc đó lão tam đang thực
hiện, thế sao?”
Đinh Kiếm Phong vội đáp: “Năm xưa, trưởng họ của Lạc gia trang Lạc
Tông Hàn đã từng cứu mạng tiểu lão. Không biết Tông chủ có thể nể mặt
cho ông ấy một con đường không?”
Nam Cung Thụy thoáng ngạc nhiên: “Đinh quán chủ sao lại nói vậy?
Phải chăng lão tam cố ý ép giá nên việc mua bán không thành?”
“Không phải vấn đề giá tiền,” Đinh Kiếm Phong vội tiếp. “Lạc gia đời
đời sinh sống tại đó, ân công của lão không nỡ bán tài sản tổ tiên để lại.
Trộm nghĩ, Nam Cung thế gia có cả nghìn vạn mảnh ruộng đất phì nhiêu,
cũng chẳng thiếu gì mảnh đất nghèo ở chân núi đó, thế mới hy vọng Tông
chủ thu lại mệnh lệnh.”
“Việc này thì khó rồi.” Nam Cung Thụy xua tay tỏ vẻ khó khăn. “Chúng
ta hợp tác với Đường Môn xây một trường đua ngựa ở ngoại ô. Ông cũng
biết đấy, bên ngoài thành Dương Châu đa số là ruộng nước, không thì sông
ngòi dày đặc, rất khó tìm được nơi nào có dải đất như ở đó. Hiện nay, suốt
mười dặm vuông xung quanh Lạc gia trang, chúng ta và Đường Môn đã bỏ