ra hàng chục vạn lượng mua cả rồi, thế nào cũng không thể bỏ dở giữa
chừng được đúng không?”
Đinh Kiếm Phong ngẩn người, không ngờ chuyện này lại can hệ lớn đến
vậy, nhất thời cũng không biết phải giải quyết thế nào mới được. Lại nghe
Nam Cung Thụy tiếp tục nói: “Hơn nữa việc này là chuyện hợp tác với
Đường Môn, cứ coi như lão phu nể mặt quán chủ, bất chấp kế hoạch mà các
thành viên gia tộc đã họp bàn đặt ra để thu hồi lại mệnh lệnh, thì Đường
Môn cũng tuyệt đối không chấp nhận đâu.”
Đinh Kiếm Phong khó xử nhìn Lạc Văn Giai, định tiếp tục cầu tình Nam
Cung Thụy, miệng mở ra nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, lại nghe
thấy Nam Cung Thụy cười cười nói tiếp: “Có điều vì Đinh quán chủ đã có
lời, lão phu không thể không nể mặt. Ta sẽ bảo lão tam tăng giá lên hai phần
nữa. Ông cũng phải giúp lão phu khuyên vị bằng hữu kia, để ông ấy hiểu
rằng, chỗ đất ở Lạc gia trang ấy, chí chúng ta đã quyết, ngoài chuyện ấy ra
thì mọi vấn đề đều dễ dàng thương lượng cả.”
Tuy giọng điệu của Nam Cung Thụy ôn hòa, nét mặt cũng rất nhã nhặn,
nhưng Đinh Kiếm Phong vẫn nghe ra được sự quyết đoán. Ông chỉ đành
đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Văn Giai, hy vọng gã có thể hiểu được sự
việc, không cố chấp giữ Lạc gia trang nữa, mà tận dụng giá cao bán đất.
Nào ngờ, Lạc Văn Giai bỗng đùng đùng đứng dậy, cung kính hành lễ đối
với Đinh Kiếm Phong nói: “Đa tạ Đinh quán chủ giúp đỡ, cháu mãi mãi ghi
nhớ đại ân đại đức của ngài!”
Đinh Kiếm Phong thở phào đang định nói đôi lời an ủi, thì thấy gã quay
sang phía Nam Cung Thụy, ngang nhiên nói: “Nam Cung Tông chủ, Lạc gia
trang không phải là không thể mua được, chỉ là có một điều kiện mà thôi.”
“Điều kiện gì? Người nói luôn đi?” Nam Cung Thụy hỏi.
“Chỉ cần ngài bằng lòng đem mồ mả của Nam Cung thế gia đổi cho
chúng ta, chúng ta sẽ lập tức rời đi!” Lạc Văn Giai lạnh lùng đáp.
Nụ cười của Nam Cung Thụy dần trở nên gượng gạo, nhưng y cũng
không nổi giận, chỉ bình tĩnh đưa chén trà lên, hờ hững nói: “Tiễn khách!”