Phí Sĩ Thanh thoáng trầm ngâm rồi “hừ” một tiếng lạnh lùng nói:
“Ngươi nói tam công tử của Nam Cung thế gia Nam Cung Phóng vì muốn
ép mua đất tổ của gia tộc nhà ngươi mà đã phái đến hai sát thủ Hắc Bạch
Song Xà nhiều lần sát hại bách tính ở Lạc gia trang, việc trên có bằng
chứng gì không?”
“Tận mắt học trò nhìn thấy, tận tai học trò nghe được!” Lạc Văn Giai lập
tức kể lại một lượt chuyện đêm trước bị Hắc Bạch Song Xà bắt lên cây. Ai
ngờ Phí Sĩ Thanh hỏi lại: “Việc đó ngoài ngươi ra, còn có ai chứng kiến
không?”
Lạc Văn Giai ngần ngừ chẳng biết làm thế nào, đành trả lời: “Không
có!”
Phí Sĩ Thanh cười gằn một tiếng: “Cứ xem như bản quan tin từng lời
ngươi vừa kể là sự thực, thì ngươi lấy cái gì để khẳng định những kẻ xấu số
ở Lạc gia trang chết dưới tay Hắc Bạch Song Xà chứ? Đến thầy thuốc cũng
không tìm ra nguyên nhân cái chết, có lẽ họ chết do ôn dịch cũng không
chừng, sao ngươi có thể đem nguyên nhân những cái chết đó đổ hết lên
Nam Cung thế gia? Ngươi nói như vậy chẳng phải là nói bậy thì là cái gì?”
Lạc Văn Giai ngỡ ngàng chết đứng một lúc rồi mắt bỗng đẫm lệ kêu
van: “Đại nhân! Hiện Lạc gia trang vẫn đang có người chết, cứ xem như
bản cáo trạng của thảo dân thuật lại vụ án không được rõ ràng chặt chẽ, đại
nhân cũng nên phái bổ khoái nhanh chóng đến Lạc gia trang, trước là nắm
tình hình sau là bảo vệ an toàn cho bách tính trong thôn chứ!”
“Nên xử án như thế nào, bản quan không cần ngươi phải dạy.” Phí Sĩ
Thanh cười nhạt. “Ngươi cứ về trước đợi dăm bữa nửa tháng, nếu như ở
Lạc gia trang vẫn có người chết, bản quan sẽ phái người đến điều tra làm
rõ!”
“Dăm bữa nửa tháng?” Lạc Văn Giai kinh ngạc không kìm được kêu
lớn: “Thế thì Lạc gia trang có thể chết thêm cả mười mấy người! Đại nhân
làm sao có thể nhẫn tâm...”