Lời chưa dứt đã thấy Phí Sĩ Thanh phủi áo quay người đi vào, sai nha
nhất tề hô lớn: “Bãi... đường...”
Lạc Văn Giai vẫn muốn tranh biện thêm, nhưng bị bọn sai nha xúm lại
lôi xềnh xệch ném ra khỏi nha phủ. Gã lồm cồm bò được dậy thì đã thấy
cửa nha phủ đóng chặt, lại còn có mấy tên sai nha đứng gác bên ngoài
không cho phép bất cứ ai đến gần trống kêu oan. Lạc Văn Giai không biết
phải làm sao, đành chỉ vào cửa nha phủ nói lớn: “Ta không tin! Ta không tin
trời đất này không còn đạo lý! Ta không tin Nam Cung thế gia có thể một
tay che trời! Tri phủ Dương Châu không quản, ta báo lên đề hình Kim
Lăng. Nếu đề hình Kim Lăng không tiếp nhận, ta sẽ lên tận kinh thành dâng
cáo trạng tới Thánh thượng!”
Nói xong gã quay người bước đi, ai ngờ suýt đâm vào một người đứng
đằng sau. Lạc Văn Giai ngẩng đầu lên nhìn, kẻ trước mặt chính là Nam
Cung Phóng, bạch y còn trắng hơn cả tuyết, khí độ phong lưu ngời ngời.
“Nam Cung Phóng!” Ánh mắt Lạc Văn Giai như muốn tóe lửa, găm
chặt vào đối phương, gằn giọng quát: “Ngươi chớ vội đắc ý, cứ xem như ở
Dương Châu này không ai dám động đến ngươi, ta không tin trong thiên hạ
không có người nào trị được ngươi!”
Nam Cung Phóng không cho là vậy, cười nhạt nói: “Lạc tú tài nói đùa
rồi, Nam Cung Phóng ta luôn tuân thủ luật pháp, lẽ nào lại sợ kẻ khác vu
cáo sao? Ngược lại Lạc tú tài nên cẩn thận, ngàn vạn lần chớ nên sơ sẩy mà
bị tống vào ngục đó, lúc ấy thì uổng công học hành, mà còn khiến các bậc
chí thành tiên hiền mất mặt nữa!”
Lạc Văn Giai “hừ” một tiếng lạnh lùng, chẳng đếm xỉa đến lời cảnh báo
của Nam Cung Phóng, nhặt lấy tờ cáo trạng rồi quay người bước đi. Nam
Cung Phóng lạnh lùng nhìn gã đi xa dần, nụ cười tủm tỉm trên gương mặt
dần chuyển thành lạnh lẽo. Đúng lúc đó, Phí Sĩ Thanh mặc thường phục
chạy vội từ trong nha phủ ra, từ xa đã chắp hai tay lĩnh tội: “Không biết tam
công tử giá lâm, hạ quan không nghênh tiếp được từ xa, xin công tử thứ
tội!”