“Phí đại nhân khách khí rồi!” Nam Cung Phóng đáp lễ nói: “Tại hạ
chẳng qua là có việc đi qua nơi này, tiện thể đến bái kiến Phí đại nhân một
chút thôi.”
“Hiếm có khi tam công tử rảnh rỗi thế này, xin mời vào trong!” Phí Sĩ
Thanh vội đưa tay ra hiệu mời rồi cùng Nam Cung Phóng đi vào nha phủ.
Hai người bước vào phòng khách ở mé bên nha phủ ngồi xuống. Đợi ả
nha đầu bưng trà thơm lên đi khỏi, Phí Sĩ Thanh nâng chén trà lên cười nói:
“Tam công tử bất ngờ giá lâm, nhất định là có chuyện cần nói phải không?”
Nam Cung Phóng thở dài đặt chén trà xuống đáp: “Xem ra không
chuyện gì có thể qua được mắt Phí đại nhân. Không giấu gì ngài, tại hạ
đang có chút việc muốn nhờ đại nhân giúp đỡ.”
“Tam công tử có việc gì, xin cứ nói ra!” Phí Sĩ Thanh vội nói.
Nam Cung Phóng điềm đạm nói: “Vừa nãy ta về nhà, nghe gia phụ nói
lại, rất có thể có người sẽ vu cáo tại hạ, nên tại hạ chẳng kịp hỏi cặn kẽ vội
chạy đến bái kiến Phí đại nhân.”
“Tam công tử hà tất phải lo lắng!” Phí Sĩ Thanh xua tay nói như chưa hề
có chuyện gì xảy ra. “Tên tú tài nghèo vừa nãy đến tố cáo tam công tử đã bị
hạ quan túm cổ đuổi đi rồi.”
“Làm vậy sợ chưa đủ.” Nam Cung Phóng tiếp. “Nếu hắn thực sự mang
cáo trạng lên kinh thành kiện tới Thánh thượng, tuy là không bằng không
chứng, nhưng để lọt vào tai lũ ngu dân chẳng biết thực hư ấy, thì cũng gây
ảnh hưởng xấu cho thanh danh của Nam Cung thế gia nhà tại hạ.”
Phí Sĩ Thanh thoáng ngẩn ra, rồi vội đáp: “Lời tam công tử thật chí lý,
hạ quan nhất định sẽ nghĩ cách ngăn chặn.”
Nam Cung Phóng thản nhiên cười cười: “Đại nhân nên phái người theo
dõi hắn, đề phòng hắn làm chuyện càn quấy, vi phạm pháp luật.”
Phí Sĩ Thanh lại ngớ người, vội hỏi lại: “Lẽ nào tam công tử phát hiện
hắn phạm pháp sao?”