Lạc Văn Giai trong cơn đau đớn và hôn mê lẫn lộn, cũng không biết
mình đã phải chịu bao nhiêu hình phạt, càng không biết đã bị ném trở lại
ngục từ bao giờ. Gã chỉ biết nghiến chặt răng không nói một lời nào, trước
sau kiên định tin vào một thân chính khí có thể chiến thắng tất cả tà ác và
tăm tối.
Khi gã tỉnh lại sau lần hôn mê dài nhất, thấy mình đang nằm trong ngục
tối, dưới người toàn là rơm rạ, những mảng máu khô đã làm rơm rạ dính bết
lại với nhau. Bên tai gã lại văng vẳng vang lên tiếng gọi bi thiết mà quen
thuộc: “Văn Giai ca, ca ca nhất định phải tỉnh lại!”
Lạc Văn Giai cố hết sức mở mắt ra thì thấy ngoài cửa ngục, mẹ gã và
Triệu Hân Di đã khóc hết nước mắt. Gã gắng gượng cười với họ, nhưng chỉ
thấy lực bất tòng tâm. Lấy hết toàn bộ sức lực, cuối cùng gã cũng rít được
qua kẽ răng một câu an ủi người thân, đồng thời cũng là an ủi chính mình:
“Đừng lo! Tên cẩu quan đó không dám đánh chết con đâu, bằng không hắn
cũng đừng hòng giữ lại được cái mũ ô sa trên đầu. Chỉ cần con không nhận,
hắn cũng không thể nào vu hãm cho con được.”
“Văn Giai ca! Huynh, huynh tỉnh lại rồi!” Triệu Hân Di vừa kinh ngạc
vừa mừng rỡ, reo lên, ôm lấy Lạc phu nhân khóc òa. Tiếc rằng ba người
chưa nói được mấy câu, cai ngục đã ở bên cạnh bực tức thúc giục: “Thời
gian đã hết, người nhà phạm nhân mau rời khỏi đây.”
Lạc phu nhân và Triệu Hân Di cứ ngần ngừ mãi chẳng muốn đi, nhưng
hai tên ngục tốt chẳng nói chẳng rằng, đã kéo hai người ra khỏi phòng giam.
Lạc Văn Giai nhìn theo bóng họ, bất giác trào lên dòng lệ uất ức.
Trước khi Lạc phu nhân và Triệu Hân Di xuất hiện trước mặt mình lần
thứ hai, Nam Cung Phóng không hề bất ngờ. Tất cả đều xảy ra đúng như
trong kế hoạch, trong lòng y tự nhiên nảy sinh cảm giác thành công khi
mình có thể tùy tiện đùa giỡn với vận mạng của kẻ khác. Nhưng y không để
lộ sự đắc ý trong lòng mình thể hiện ra nét mặt, ngược lại còn làm ra vẻ bi
thương nói: “Lạc Phu nhân! Triệu cô nương! Thật là hổ thẹn, do vụ án của
Lạc tú tài can hệ quá lớn, trong thời gian ngắn, ta cũng chẳng biết làm thế