nào. Nhưng hai người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo lãnh
cho cậu ấy ra nhanh nhất.”
“Tam công tử!” Lạc phu nhân “thụp” một tiếng quỳ xuống đất, hai tay
dâng tờ khế ước lên trước mặt Nam Cung Phóng, khóc sướt mướt cầu xin,
“Xin công tử mau chóng cứu con trai tôi ra khỏi ngục, khế ước bán đất của
Lạc gia trang đều ở cả đây, chúng tôi không dám đòi thêm đồng nào nữa,
chỉ cầu xin công tử giúp con trai tôi được về!”
“Phu nhân làm gì vậy?” Nam Cung Phóng tỏ vẻ không vui: “Phu nhân
coi Nam Cung Phóng ta là hạng người gì?”
“Xin tam công tử nhận lấy bản khế ước bán đất, bằng không lão thân chỉ
còn cách chết trước mặt công tử thôi!” Lạc phu nhân quyết liệt nói. Triệu
Hân Di cũng quỳ phục xuống, khóc lóc vái lạy cầu xin: “Công tử! Cầu xin
công tử cứu lấy Văn Giai ca!”
“Đứng dậy, đứng dậy! Hai người mau đứng dậy!” Nam Cung Phóng làm
ra vẻ luống cuống chân tay, luôn miệng thúc giục. Thấy thái độ kiên quyết
của Lạc phu nhân, y đành miễn cưỡng nhận lấy tờ khế ước bán đất: “Lạc
phu nhân đã kiên trì như vậy, ta tạm thời nhận lấy tờ khế ước này vậy. Đợi
hai người bình tĩnh trở lại, ta sẽ trả. Ồi! Hiện lệnh lang vẫn hãm thân chốn
lao ngục, ta còn tâm trí nào mà bàn chuyện làm ăn chứ? Chỉ tiếc Lạc tú tài
giờ không tin Nam Cung mỗ, không thì ta có thể đến gặp, bảo cậu ấy làm
theo lời ta dặn thì nhất định có thể sớm ngày rửa sạch oan khuất.”
Triệu Hân Di nghe vậy, vội mở cổ áo, tháo ra một mặt dây làm bằng đá
vũ hoa, cẩn thận đưa đến trước mặt Nam Cung Phóng nói: “Xin công tử
cầm viên đá vũ hoa này đến gặp Văn Giai ca, đây là quà huynh ấy tặng tôi.
Huynh ấy chỉ cần nhìn thấy viên đá vũ hoa này, nhất định sẽ tin công tử.”
“Thế thì tốt rồi!” Nam Cung Phóng cả mừng, nhận lấy viên đá vũ hoa
nói, “Hai người cứ yên tâm về chờ tin vui của ta đi!”
Tiễn hai người kia ra cửa, Nam Cung Phóng bất giác đưa viên đá vũ hoa
trong tay mình lên quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy trên bề mặt óng ánh trắng
muốt như ngọc của nó có một đường hoa văn tự nhiên, rất giống với chữ