chuyện báo thù.” Nói đoạn, Vân gia quay người đi, vừa đi vừa lạnh lùng
bảo: “Hai ngày nữa lão phu quay lại, nếu như ngươi nghĩ thông được điểm
đó, họa may còn có thuốc chữa.”
Lời nói của Vân gia như tia chớp xẹt qua rạch toang bầu trời mông lung
u ám, Lạc Văn Giai cảm thấy trước mắt mình sáng bừng lên, tựa hồ đã nhìn
thấy chân tướng thực sự của thế giới dưới vòm trời kia. Chỉ tiếc là ánh sáng
của tia chớp ấy lại quá ngắn ngủi, khiến người ta không thể nhìn rõ được
toàn bộ. Lạc Văn Giai ngây ngẩn nhìn lão già mở cửa đi ra, dần dần chìm
vào trầm tư suy ngẫm.
Số bánh và nước mà Vân gia để lại đủ dùng trong mấy ngày, tạm thời
không bị đói khát giày vò, gã bắt đầu ngồi vắt óc tìm nguyên nhân tại sao
Nam Cung Phóng có thể tùy ý bỡn cợt như món đồ chơi trên tay cả Lạc gia
trang, thậm chí Thiết quyền chấn Giang Nam Đinh Kiếm Phong đại danh
đỉnh đỉnh, trước mặt Nam Cung thế gia lại yếu ớt kém cỏi như thế, thậm chí
ngay cả một đòn cũng không chịu nổi.
Đêm hôm thứ ba, Vân gia lại đến gian tử lao. Lạc Văn Giai không đợi
lão hỏi gì đã nói: “Vân gia! Con nghĩ thông rồi! Nam Cung thế gia có thể
lộng hành tại Dương Châu là nhờ có thế lực và tài sản. Dựa vào hai cái đó,
bọn họ có thể trên thì giao hảo với quan phủ, dưới thì thuê mướn sát thủ,
thậm chí căn bản không cần ra mặt thì đã có thể đẩy một tên dân đen không
thần không thế như con vào chỗ chết.”
“Thế lực của họ từ đâu mà có được?” Vân gia hờ hững hỏi.
“Nam Cung thế gia cát cứ ở thành Dương Châu hàng trăm năm, tổ tiên
họ trước đây đã tích lũy được gia nghiệp khổng lồ, đến nay thực lực của họ
lại càng lớn, một nửa các sản nghiệp trong thành Dương Châu đều có dính
dáng đến họ.” Lạc Văn Giai tiếp tục: “Ngày nay đến quan phủ Dương Châu
cũng phải nhường họ bảy phần.”
Vân gia lắc đầu nói: “Ngươi vẫn chỉ biết mặt ngoài, không hiểu được
bản chất bên trong. Trên đời này chẳng có cơ nghiệp không dưng mà có,
cũng chẳng có thế lực nào tự dưng xuất hiện. Chúng giống như nước triều