ra chữ nấy.”
Văn sư gia không nhịn được phì cười, phun ra cả ngụm trà vừa uống.
Thiếu nữ thấy vậy, ngây thơ hỏi: “Có phải ta đã nói sai điều gì?”
Văn sư gia cười sặc sụa xua tay. Chữ viết thể Hành
của lão vốn luôn là
chuẩn mực để các đồng liêu chiếu theo học tập, quan trên hay đến cả quan
viên trong Hình bộ đều hết sức khen ngợi, Văn sư gia đã nghe qua vô số mỹ
từ tán dương mình, nhưng câu khen như hôm nay đúng là lần đầu tiên nghe
thấy, lão cười hỏi: “Cô nương có biết viết chữ không?”
Thiếu nữ ngạo nghễ gật đầu: “Ta biết viết tên mình!”
Văn sư gia liền trải giấy và bút lên bàn: “Cô nương có thể cho tại hạ
chiêm ngưỡng nét ngọc không?” Lão thấy thiếu nữ ngẩn mặt, vội nói thêm:
“Ý là mời cô nương viết tên mình để tại hạ được chiêm ngưỡng.”
“Không cần tán dương, chữ ta xấu lắm.” Thiếu nữ đã hiểu lầm ý
“chiêm ngưỡng” của Văn sư gia, nhưng nàng không hề sợ hãi, cầm bút vạch
ngang dọc hồi lâu, trên tờ giấy tuyên xuất hiện hai chữ lớn xiên vẹo. Văn sư
gia ngẫm nghĩ mãi mới miễn cưỡng nhận ra đấy là hai chữ “Tú Tú”. Thiếu
nữ xấu hổ giải thích: “Lúc trước ta hay lấy gậy viết trên đất, lần đầu tiên
dùng bút lông, đúng là chưa quen lắm nên viết không đẹp, để tiên sinh chê
cười.”
“Viết như vậy là không tồi rồi.” Văn sư gia cười nói: “Thật ra cô nương
rất có năng khiếu, chỉ thiếu một người thầy dạy bảo kỹ thôi.”
Thiếu nữ ủ ê đáp: “Cha mẹ ta đều nói, nữ nhi không cần đọc sách biết
chữ, biết làm việc nhà là đủ rồi.”
“Đọc sách biết chữ là sự tu dưỡng cơ bản của nữ nhi mà.” Văn sư gia
vuốt râu cười nói: “Cô nương tên Tú Tú? Hãy rót trà bái ta làm thầy, ta sẽ
dạy cô nương đọc sách viết chữ.”
“Thật sao?” Tú Tú sung sướng rót trà dâng trước mặt Văn sư gia, quỳ
phục xuống nói: “Tú Tú bằng lòng bái tiên sinh làm thầy, xin tiên sinh hãy
thu nhận nữ đệ tử!”