Rồi ông mở tủ lôi ra một ống bơ đổ ra trước mặt tôi. Tôi lóa mắt. Đó
là vàng khi ông bán đàn bò.
- Tao muốn xem người ta khi chết còn lại gì.
- Người ta chết còn xương chứ còn gì?
Ông lắc đầu. Tôi rùng mình. Ông bảo:
- Mày biết không. Mỗi khi tao cầm một cái sọ lên tao lại hỏi: Ông còn
nhớ tôi không? Ông còn nhớ khi sống ông đã làm những gì không? Tất
nhiên là nói bằng ý nghĩ. Nhưng những cái sọ hiểu cả đấy. Cái thì kinh hãi
đối mặt với sự thật. Cái nhăn nhở cười xòa như muốn xí xóa. Cái lại cúi
gằm vẻ ăn năn.
- Cha say rồi đấy.
- Còn lâu tao mới say. Chỉ khi không có rượu tao mới say. Những lúc
rượu vào tao tỉnh tuốt.
Rồi ông chuyển câu chuyện sang tôi:
- Mày ra đi vì con Lý phải không? Mày là thằng không ra gì. Ra đi vì
một con đàn bà là đồ vứt đi.
Có lẽ cha tôi đã say thật. Nhưng say cha vẫn đủ gợi lại nỗi đau trong
tôi. Chị Lý là hàng xóm nhà tôi. Chị không cha. Mẹ chị đi lấy chồng chị ở
với bà ngoại. Khi bà ngoại chết, mẹ muốn chị về ở cùng song chị không
chịu. Một mình ở lại nếp nhà của bà ngoại. Chị Lý đẹp chỉ có điều chị mắc
bệnh động kinh. Chị hơn tuổi tôi, hơn tuổi chị Mài. Chị Lý để tóc dài, mái
tóc của chị luôn bới lên đỉnh đầu. Nó chỉ xõa mỗi khi chị tắm hay gội đầu.
Ở giáp hai nhà có một cây chay ăn quả. Phía dưới cây chay là nhà tắm. Mỗi
tối tôi trèo lên ngọn chay rình chị Lý tắm. Cuộc sống với người cha khắc
nghiệt của tôi được xoa dịu bởi tiếng thùng chạm nhau, tiếng nước giội ào