lách chách vọng ra từ đó. Và đêm đêm tôi lặng lẽ ngồi trên cây cho đến khi
ánh điện nhà chị tắt. Một hôm, tôi choáng váng khi thấy một bóng đàn ông
đi ra từ buồng chị. Tôi run lên khi nhận ra đó là cha tôi. Chưa bao giờ tôi
ghét chị, ghét cha tôi dường vậy. Tòa lâu đài chị trong tôi sụp vỡ tan tành.
Tôi những tưởng tiếng thùng chạm nhau, tiếng nước giội ào lách chách có
thể xoa dịu khuyết hãm cuộc đời tôi nhưng tôi đã nhầm. Chị và cha tôi, họ
là một. Tôi rời làng, tôi đi công nhân. Cuộc sống và nỗi đau đưa tôi đi hết
nơi này đến nơi khác, thủy điện Hòa Bình, thủy điệnYaly, thủy điện Sơn
La. Giờ tôi cũng đã lập gia đình.
Chẳng hiểu sao thương cha mà chị Lý vẫn đi lấy chồng. Chị lấy chồng
xa lắm. Xa đến độ người ta không còn nhớ chị đã từng sống ở làng. Qua
cửa sông, bây giờ là bến cát cha tôi nán lại. Chỗ này là nơi ông xuống
thuyền rời làng đi. Chưa bao giờ tôi hỏi vì sao cha tôi rời làng bằng sông lại
trở về từ rừng. Bến cát là nơi lần đầu tiên cha tôi thành đàn ông trước bà
chủ. Có thể ông chủ phát hiện chuyện cha tôi với vợ mình nên đã tống cổ
cha lên bờ. Cũng có thể vì lý do gì đó mà cha bỏ đi và gặp mẹ tôi. Một trăm
phần trăm mẹ tôi là người Thái, đó là theo giấy khai sinh của ba anh em tôi.
Cha tôi nói:
- Đừng để lũ trẻ mất gốc. Có dịp nào đó phải
cho chúng về. Có trốn cũng không khỏi cái cốt của mình đâu.
Làng tôi có nhiều nhà cao tầng mọc lên giữa những lùm tre và nóc nhà
ngói. Làng đang cựa mình. Cái mới đội, đẩy, cuốn theo cái cũ cùng vận
động. Khác thật. Mới ngày nào làng chỉ là làng, bình lặng, khiêm nhường,
nằm núp bên dòng Kinh Thầy êm đềm chảy. Giờ đây làng là một gã trai trẻ
thích quậy phá, nhảy nhót, đôi khi thích cả sự mạo hiểm. Cha tôi, kẻ trí lự
là thế cũng nhận một đòn choáng váng trước thời vận. Bao mưu mẹo ông
tính toán xoay vần cái làng này theo ý mình thì giờ chính ông bị nó xoay
lại. Ông già đi nhanh chóng, hốc hác. Người ta xì xào. Lão Nhân làm nghề
bốc mả nhiễm bệnh âm. Riêng chỉ con cái ông: anh Sơn, chị Mài và tôi biết