Có tiếng xe máy xịch đỗ ngoài sân. Một người đàn bà phốp pháp, cặp
mắt sắc xách mấy túi ni lông nhỏ bước vào. Đây là người đàn bà anh Sơn
đang sống cùng ư? Tôi không có cảm tình với chị bởi cái nghiệt nó hiện
ngay trên mặt. Có một chút đổ vỡ trong tôi. Nhưng tôi tự an ủi. Anh Sơn tôi
như thế, vả lại sự chân thật và can đảm của chị là có thật khi chị về sống
với anh tôi.
- Chú Lộc phải không? Anh Sơn phôn cho tôi chú tới nên tôi mua cái
gấu bò cho anh em chú hàn huyên.
Chị lấy đĩa lần lượt bày các thứ, ngồi uống vài chén với anh em tôi
trước khi cáo đi thu hồi nợ cuối năm.
- Em lo cho bố.
Anh Sơn lặng lẽ uống rượu. Hồi lâu anh nói:
- Mỗi người có một cuộc đời. Sống ác sống thiện cũng là sống. Đức
Phật đi tu để tìm đường cứu vớt chúng sinh. Ta sống trong kiếp người cũng
là tìm một đường tu cho mình. Ở đời sống sao cho không day dứt ân hận là
được.
Tự bao giờ anh Sơn trở nên triết lý nhiều như vậy.
Cuộc đời dạy ta ngộ ra nhiều thứ. Có những thứ trọn kiếp người chưa
chắc ngộ ra được.